Mây Gió Thoáng Qua phần 1
“ Đối với em 10 năm trước tôi là mây gió thoáng trong đời em, lặng lẽ âm thầm mà em không hề hay biết. Gặp nhau nhưng lại bỏ nhau. Cho đến sau này cũng chỉ có thể là như vậy.”
Cách đây 10 năm trước, khi ấy tôi chỉ mới là thằng nhóc của tuổi 17. Cái tuổi của sự ngây ngô, bồng bột, điên rồ với những ý tưởng hay ho,kì dị và là cái tuổi của những xao xuyến đẹp đẽ đầu đời. So với các bạn cùng trang lứa, tôi có vẻ khác lạ hơn đôi chút. Ngày đó mọi thứ xung quanh tôi chỉ có sách, vở, thầy cô và bài tập. Đúng như vậy đấy, tôi là một con mọt sách chính hiệu, lúc nào trong đầu tôi cũng chỉ nghĩ đến học và học. Bảng điểm thành tích, bằng khen, sự yêu quý của thầy cô, hâm mộ, ghen ghét của bạn bè, tôi chả bận tâm. Có lẽ do tôi là một con người quá vô vị, vô cảm, lạnh nhạt với thế giới quanh tôi. Mọi thứ xung quanh trong mắt tôi đều trở nên mờ nhạt xám xị. Bầu trời u ám ấy, màu sắc nhạt nhẽo, buồn bã ấy bỗng tan biến đi khi tôi gặp em. Em xuất hiện như một thiên thần tinh khiết nhất, đẹp đẽ nhất chói lòa hết tất cả người xung quanh. Thiên thần này đã khẽ mang cho tôi cảm giác biết yêu là gì.
Em như một cơn gió ấm áp thổi đi bao lạnh lẽo trong lòng tôi. Mang đến cho tôi một cảm giác thật khác lạ, thật cuốn hút, khiến cho tôi không thể không ngừng chú ý đến em được . Lần đầu tiên gặp em cũng chính là lần đầu tiên tôi biết chú ý đến người khác ngoài việc học. Và rồi sau đó tôi dần nhận ra rằng tôi thích em. Tôi rất thích em cũng muốn em chú ý đến tôi. Không biết làm gì, cũng chẳng thể nghĩ ra cách nào để em nhìn tôi. Thường xuyên đến cổng trường vào sáng sớm đứng vào quán ăn vặt ven đường để được nhìn em nhiều hơn một chút. Biết em thích bóng rổ, một con người quanh năm không vận động như tôi, lần đầu tiên đòi đi học chơi bóng rổ khiến cho mẹ tôi suýt chút nữa vui mừng đến rơi lệ. Ghi danh vào câu lạc bộ bóng rổ nên em thường xuyên lui tới để xem môn thể thao mà em thích. Tôi không còn đến thư viện trường sau mỗi buổi chiều tan học mà bân khuâng trốn ở một góc trong trường nhìn em sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc. mỗi lúc em cười, em ngây ngô, em tức giận, tôi đều không bỏ qua một biểu hiện nào trên khuôn mặt em. Tôi và em học khác lớp nhau nên tôi chỉ có thể dùng những cách này để nhìn em ngắm em nhiều hơn một chút. Đó là những việc ngây ngô, vụng về nhất đời tôi đã từng làm vì một người trong cuộc đời 17 năm của mình. Tôi vẫn cứ lặng lẽ theo dõi em cho đến một ngày tôi biết được em đã được tỏ tình bởi một cậu bạn “hot” nhất trường. Bàng hoàng, nhói đau, xót xa là những từ ngữ tôi cảm nhận được vào lúc ấy. Có một cái gì đó trong tôi đang bị bóp nắn. sự xót xa đau đớn này khiến cho tôi trốn đi không muốn, nói đúng hơn tôi không dám nhìn em nữa.
Nhưng rồi một ngày tôi chợt nhận ra rằng, từ bấy lâu nay chính tôi đã hành động thật nực cười. Đó là một ngày trời mưa phùn của mùa xuân, tôi và em gặp lại nhau trong sân bóng rổ của câu lạc bộ.
Em nói : “ chào bạn, bạn là người mới tham gia câu lạc bộ à. Trước đây mình không nhìn thấy bạn bao giờ ? “
Tôi trả lời: “ …… ừm…… chào bạn …”
Tôi còn biết nói gì nữa, còn có thể trách cứ em điều gì nữa đây. Từ bấy lâu nay tôi chỉ chăm chăm đắm chìm vào cảm giác yêu thương thầm lặng mà quên mất rằng em nào có biết tôi là ai. Người ta nói đúng rồi giỏi trong lĩnh vực này sẽ ngu ngốc ở khía cạch khác. tại sao trong học tập tôi có thể dễ dàng đứng đầu cả trường thế mà trong tình cảm tôi là ngu ngốc đến mức xót xa như vậy. Câu nói đầu tiên em nói với tôi như một cái tát cho tôi tỉnh ngộ. một cái tát đánh thật đau thật mình vào trái tim tôi. Tôi có thể nghe rất rõ tiếng một thứ gì đó trong tôi đang vỡ nát thành từng mảnh vụn rồi tan biến.
Ngày hôm qua tôi có nghe một bài hát nhạc trung quốc có tên là “ có một thứ tình yêu gọi là buông tay” . Giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy buồn cười, tình yêu của tôi có thể gọi là tình yêu ư. Chỉ mới là một tình cảm đến từ một phía thì không thể gọi là tình yêu được. cái thứ tôi đang có chỉ có thể gọi là thầm thích hay “ thầm yêu” mà thôi. Chính vì vậy hai từ “buông tay” tôi không xứng để có. Tình cảm của tôi chỉ dùng được hai từ “ từ bỏ “. Từ bỏ tất cả, từ bỏ hết cảm xúc này, xao xuyến này, từ bỏ cả em – cô gái của tuổi 17 của tôi. Năm em 17 tuổi, tôi chính là mây gió thoáng qua ngay bên đời em. Bỏ lỡ một lần mãi mãi không quay lại.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments