Mãi mãi là bao xa? – Tác giả Tâm Hiểu Thương

0
35
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Có thể sau hôm nay, anh sẽ nuối tiếc về tôi. Anh sẽ muốn tìm lại hơi ấm của tôi, tìm lại quãng thời gian của hai đứa. Hoặc không. Cuộc tình được vun vén bằng nụ cười thì nay lại lặng lẽ rời xa nhau bằng nước mắt. Ừ, thì làm sao anh có thể nhìn thấy tôi khóc. Mọi thủ tục đã hoàn thành. Chẳng cần ai phải mất công vun vén, chẳng cần một lời khuyên cho sự quay đầu. Chúng ta đều đã lớn. Lựa chọn vẫn là lựa chọn. Khi bị dồn vào ngõ cụt, người ta vẫn chọn cho mình một lối thoát. Nhẹ nhàng. Bình thản. Vô hồn. Đó luôn là liều thuốc tự làm lành giữa cuộc sống đầy bão giông này…

Ngày anh nắm lấy tay tôi, trao cho tôi sợi dây gắn kết của tình nghĩa vợ chồng, nước mắt tôi trào dâng vì niềm hạnh phúc chưa từng có trong đời. Anh là người đầu tiên trong cuộc đời làm trái tim tôi lay động. Cũng là lần đầu tiên ánh mắt trìu mến của anh làm tan chảy hết những đắng cay tôi từng phải trải qua. Tôi không thể quên khoảnh khắc anh xiết chặt các ngón tay, hôn lên trán tôi và bảo: “Hôm nay, và mãi mãi về sau, anh chỉ cần mình em thôi. Anh yêu em.”

Nụ hôn ấy đến bây giờ còn đọng lại trong từng no-ron thần kinh của cảm xúc. Nhưng rồi, mãi mãi rốt cục là bao xa? Là một ngày anh bỏ lại hết những xúc cảm đẹp đẽ, ngọt ngào của hai đứa để mơ mộng về một hình bóng khác. Là một ngày, mọi khoảnh khắc xưa kia đều vụn vỡ mà không chút vương vấn gì. Hay là một ngày, anh nhẫn tâm đẩy tôi vào hố sâu tuyệt vọng của sự bội phản. Như hôm nay!

Đã nhiều hơn một lần, tôi không còn tha thiết gì đến cuộc sống này, chỉ muốn nhắm mắt lại và biến mất. Không một dấu tích cho nỗi đau kia cứ thế ngủ yên trong lòng đất mẹ bao dung. Tôi tự đặt ra những câu hỏi có phải mình đã làm gì sai, có phải người phụ nữ ấy tốt hơn tôi. Rốt cục chẳng có đáp án nào ngoài nỗi đau mỗi khi màn đêm buông xuống. Người con gái khi đã trao thân cho một ai thì hẳn họ đã yêu nhiều hơn những gì bản thân từng có. Yêu anh rồi trở thành vợ anh rồi thì sao? Chẳng có điều gì chắc chắn rằng anh sẽ cùng tôi đến cuối con đường. Thì ra, vẫn có lúc, không phải người ta đã làm gì sai, mà điều quan trọng nhất là trong trái tim của đối phương, ta không còn là duy nhất nữa. Nỗi đau nghẹn đắng tôi chỉ biết giấu sâu vào tim và giãi bày bằng nước mắt. Cứ như thế, ngày qua ngày, khi sự chịu đựng vượt quá giới hạn, sự tổn thương đã biến thành lớp vỏ bọc cứng rắn thì không ai có thể xâm phạm được nữa.

mãi mãi là bao xa
Có những nỗi đau còn sót lại nhưng chẳng thể nào tìm lại vẹn nguyên những thứ đẹp đẽ từng trao nhau…

Ngày hôm ấy, anh cùng tôi sánh bước bên nhau, có lẽ là lần cuối cùng chúng tôi ở cạnh nhau như thế. Bầu trời rất trong và xanh. Những đám mây cứ lững thững trôi vô định như chính sự ngổn ngang trong lòng tôi. Anh không còn nắm tay lấy tôi. Tôi cũng chẳng đủ can đảm để nhìn anh thêm lần nữa. Sâu trong tim, tôi vẫn còn rất yêu. Cái cảm giác bên anh vẫn thổn thức như ngày đầu gặp mặt. Nỗi trống trải, hụt hẫng. Không biết trong lòng anh lúc bấy giờ ra sao. Thật ra điều đó cũng chẳng còn ý nghĩa nữa, chỉ là vài phút giây ngô nghê về niềm tin còn sót lại.

Có thể sau hôm nay, anh sẽ nuối tiếc về tôi. Anh sẽ muốn tìm lại hơi ấm của tôi, tìm lại quãng thời gian của hai đứa. Hoặc không. Cuộc tình được vun vén bằng nụ cười thì nay lại lặng lẽ rời xa nhau bằng nước mắt. Ừ, thì làm sao anh có thể nhìn thấy tôi khóc. Mọi thủ tục đã hoàn thành. Chẳng cần ai phải mất công vun vén, chẳng cần một lời khuyên cho sự quay đầu. Chúng ta đều đã lớn. Lựa chọn vẫn là lựa chọn. Khi bị dồn vào ngõ cụt, người ta vẫn chọn cho mình một lối thoát. Nhẹ nhàng. Bình thản. Vô hồn. Đó luôn là liều thuốc tự làm lành giữa cuộc sống đầy bão giông này.

Một ngày trời nắng thật đẹp, đôi chân rảo bước khoan thai trên con đường ngập nắng vàng tươi, những chú chim non cứ bay lên rồi xà xà ngang tầm mắt. Thật bình yên. Chuông điện thoại báo tin nhắn vang lên: “Em vẫn ổn chứ?”

Có những nỗi đau còn sót lại nhưng chẳng thể nào tìm lại vẹn nguyên những thứ đẹp đẽ từng trao nhau. Không phải người ta vô tâm hay hờ hững. Chỉ là, thứ đã đánh rơi thật khó để tìm lại huống chi những thứ đã vứt bỏ thì ngay từ giây phút buông tay, nó đã không còn thuộc về ta nữa rồi.

Bầu trời vẫn trong xanh, và… bình yên vẫn luôn ở trên đầu. Mỗi chúng ta!

Tác giả: Tâm Hiểu Thương