anh baiviet 48571 a93783ca 0db3 4ebb 9b5b f6d375016484 - Lời xin lỗi - Lê Thị Kiều Oanh

Lời xin lỗi – Lê Thị Kiều Oanh

Tản văn Truyện ngắn

Cô bắt đầu suy nghĩ cho mình có nên lựa chọn con đường đại học không vì cô biết rằng để nuôi được một đứa con ăn học thì rất khó khăn và cô đã nói với mẹ là: ” con không học đại học nữa”. Mẹ đã rất buồn và cố gắng động viên cô: “mẹ nuôi được con đại học mà” vì cô biết mẹ cô đã hi vọng vào cô rất nhiều, mẹ hi vọng cô sẽ đỗ đại học.

Ai cũng có một gia đình đầy đủ và toàn vẹn có đủ cả mẹ cả cha. Nhưng ở đâu đó vẫn còn có những người bạn có mẹ hoặc có cha, cũng có khi họ không có cả mẹ lẫn cha. Có một cô gái vẫn may mắn hơn là cô vẫn còn có mẹ – mẹ là người chăm sóc nuôi lớn cô trưởng thành đến ngày hôm nay. Nhưng trong cuộc sống gia đình không thể không tránh khỏi sự mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái. Cô cũng vậy, cô cũng có nhiều lần mâu thuẫn với chính mẹ của mình nhưng chưa bao giờ cô chịu mở lòng nói lời xin lỗi
Cô là một cô gái sinh viên năm cuối trưởng thành hơn, lớn hơn và cô đã phải xa nhà xa vòng tay của mẹ cũng sắp 4 năm rồi và cô theo học ở một trường đại học bình thường cũng không nổi tiếng hay danh giá gì cả.
Những năm trước đây, cô ở cùng mẹ nhưng khoảng cách giữa mẹ và cô không bao giờ là gần nhau, có lúc ở chung nhà với nhau mà không có thể gặp mặt nhau. Vì cuộc sống gia đình một thân một mình mẹ cô đã phải gồng gánh làm lụng vất vả để kiếm những đồng tiền nuôi cô ăn học để cho bằng bạn bằng bè. Dần dần sự quan tâm hỏi han của mẹ dành cho cô cũng ít đi mẹ không còn hỏi cô: ” Con học hành trên lớp sao rồi” hay “hôm nay trên lớp có chuyện gì vui không”. Thời gian lặng lẽ cứ thế mà trôi đi mẹ vùi đầu vào công việc để lo cơm, áo, gạo tiền mà quên mất đi thời gian dành cho con mình. Cô nhớ có lần đi họp phụ huynh học sinh cuối học kì 1, ở trong buổi họp giáo viên chủ nhiệm nhận xét từng em một khi tới lượt cô thì giáo viên chủ nhiệm nói: ” Con của chị rất ngoan, lễ phép, hòa đồng với bạn bè, hạnh kiểm tốt học lực khá,….” và giáo viên chủ nhiệm đã phát bảng điểm của tất cả học sinh trong lớp cho tất cả phụ huynh. Khi về đến nhà mẹ cô đã lặng lẽ không nói gì về những điểm tốt mà bắt đầu la cô và so sánh điểm của chính cô so với các bạn cùng lớp. Mẹ cô chưa một lần hỏi han việc học của cô, quan tâm cô trên lớp học hành như thế nào chỉ có nhìn kết quả để so sánh cô và các bạn. Cô đã tức giận và quay mặt đi lặng lẽ khóc.

images 1 - Lời xin lỗi - Lê Thị Kiều Oanh
Cứ như vậy khoảng thời gian trôi, cô bắt đầu lên lớp 12- cái lớp cuối cùng của thời học sinh. Cô bắt đầu suy nghĩ cho mình có nên lựa chọn con đường đại học không vì cô biết rằng để nuôi được một đứa con ăn học thì rất khó khăn và cô đã nói với mẹ là: ” con không học đại học nữa”. Mẹ đã rất buồn và cố gắng động viên cô: “mẹ nuôi được con đại học mà” vì cô biết mẹ cô đã hi vọng vào cô rất nhiều, mẹ hi vọng cô sẽ đỗ đại học. Cuối cùng sự cố gắng của cô đã được đền đáp là cô đã đỗ đại học, khi nghe tin đó con mình đỗ đại học mẹ cô và mọi người xung quanh rất mình rất mừng và vui sướng.
Nhưng sự lựa chọn con đường để cô theo học đại học lại không như cô mong muốn,ngành cô muốn học nhưng mẹ cô đã không đồng ý và cô đã ngậm ngùi làm theo sự sắp đặt của mẹ. Vậy là thấm thoát đã 4 năm trôi qua , cô không được ở cạnh mẹ và gia đình của mình, ngày bắt đầu với cuộc sống xa nhà nhưng cô may mắn hơn các bạn là cô được ở chung với gia đình nhà ngoại của mình , cũng đỡ được một số khoản chi phí sinh hoạt cho mẹ cô. Cuộc sống của cô và mẹ lại tiếp tục cách xa không được ở gần nhau nữa, chỉ nói chuyện với nhau qua những cuộc điện thoại vội vàng vì mẹ còn có công việc của mẹ nữa. Dần dần, tình cảm giữa mẹ và cô đã có một khoảng cách rất lớn, cô ngày ngày rất nhớ mẹ – cô đã cầm chiếc điện thoại lên gọi cho mẹ của mình:
Mẹ: Gọi gì mẹ vậy
Con: Con nhớ mẹ thì gọi mẹ
Mẹ: Hôm nay có đi học không?
Con: Dạ. Con không!
Me: Uh. Thôi nhé mẹ đang bận
Con: Dạ.
Cuộc điện thoại đã kết thúc, hàng nước mắt của cô bắt đầu rơi, cô không còn được mẹ quan tâm , hỏi han con đang làm gì, có khỏe không,…. Rồi một tháng, hai tháng trôi qua cô đã bắt đầu việc học nhiều lên, mẹ cũng vậy và hai mẹ con cô lại không gọi điện cho nhau. Rồi một ngày cô gọi điện cho mẹ mình khi biết tin mẹ đã bị ngã xe cũng may không sao chỉ bị nhẹ ở bên ngoài, và biết được mẹ đã phải chịu những trận đau lưng hành đến mức mẹ không đi được khi thời tiết thay đổi. Nghe đến đây hai dòng nước mắt cô chảy, nhưng cổ họng đã nghẹn ức những tiếng nức nở và cô không nói được lời nào. Dù muộn cô cũng muốn gửi lời xin lỗi tới mẹ của cô ấy:” Xin lỗi mẹ trong suốt những năm tháng qua chưa một lần hiểu mẹ, chưa một lần quan tâm mẹ. Lúc nào cũng đòi mẹ phải quan tâm, phải hiểu mình, phải đồng ý với mình mọi chuyện mà không biết được rằng mẹ lo cho cô gấp 10 lần như thế”. Thật lòng cô rất muốn nói lời xin lỗi với mẹ nhưng chưa một lần nào cô mở lời ra nói và cô cảm thấy mình rất ân hận về những hành động của mình và sự thờ ơ, lạnh nhạt của mình đối với mẹ. Cuối cùng cô chỉ muốn nói là “Con xin lỗi mẹ”.
con xin loi 2 - Lời xin lỗi - Lê Thị Kiều Oanh

Tác giả: Lê Thị Kiều Oanh

Lưu Ý: Bạn phải là thành viên tham gia Cây Bút Trẻ Group để có cơ hội được duyệt đăng bài tại đây.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng Tìm hiểu về thẻ thành viên

Trả lời