LỜI THÚ TỘI CỦA MỘT DÂN CHƠI 02 – Cuộc gọi của mẹ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Chuông điện thoại đổ dài,
Là mẹ gọi…
Con làm ngơ như không hề ở đó
Con mải vui trong một căn phòng nhỏ
Với người đàn bà của con…

Mẹ lại gọi…
Người tình nằm bên khó chịu dỗi hờn
Cô ta kéo áo, chui vào chăn nức nở
Con nhắm mắt và rồi như nín thở
Tắt nguồn…!

Những cuộc vui con đi suốt đêm trường
Nâng lên hạ xuống với đám nhậu chí cốt
Đôi khi là những nàng kiều môi đỏ bóng mượt
Bọn họ mến cái ví tiền của con

Những khi điện thoại đổ dồn
Lỡ cuộc gọi, con vội vàng bấm lại
Con cứ thế vết trượt dài thêm mãi
Con nhớ số của hàng chục đứa bạn nhưng số của mẹ…con quên!

Để giờ đây con con một mình trong đêm
Khi thất bại trên nẻo đường con bước
Bàn tay trắng kiếp làm thuê xuôi ngược
Những thằng bạn, những người đàn bà ngày trước
Họ chặn số của con!

Chỉ còn mẹ!
Mẹ vẫn gọi cho con
2 ngày một lần, để dặn con ngủ sớm
Mẹ bảo, chỉ nạp có 50 nghìn mẹ dùng mấy tháng
Để gọi cho chúng mày, và hỏi bố có về ăn cơm…?

Hà nội đêm này, đang lạnh cuối mùa đông
Con lặng lẽ nhớ về Nam Định
Nhớ về mẹ, lòng con tràn hối hận
Xin gọi cho mẹ, lời thú tội lòng con!

Xuân Thời – 03.02.2015 –