Lẽ nào tình đẹp là tình dang dở?

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Khi có tình yêu trong tay, tôi đã không biết trân trọng nó. Tôi là người không biết cách giữ gìn tình yêu của mình mà còn la cà với những niềm vui mới. Vô tình hay cố ý, chính tôi là người đã chạm khắc vào tình yêu vốn dĩ tội nghiệp những vết thương chưa bao giờ được tha thứ. Tôi dày vò Em, dắt díu Em qua những năm thanh xuân vốn là đẹp đẽ nhất đời.

Khi không thể quên được một người mà bạn chưa bao giờ muốn quên, khi đó bạn cũng chẳng muốn biết cuộc sống tốt đẹp của họ hiện tại như thế nào – nơi không hề có bạn, bạn sẽ làm gì? Tôi chắc rằng mỗi người đều sẽ có một cách riêng của mình, và tôi cũng vậy. Tôi chọn cách TIẾP TỤC YÊU. Yêu một người khác để thay thế ư? Không. Thế thì vẫn yêu người ấy? À ha, có thể nhưng cũng không thể. Vì thật ra cái tôi yêu không hẳn là cô ấy nữa, mà chỉ là những kỉ niệm thuộc về tình yêu của chúng tôi mà thôi.

Bởi vì tôi không đủ can đảm để xem những bức ảnh tình tứ cô ấy chụp cùng một anh chàng bảnh bao khác. Tôi cũng không chắc rằng mình sẽ lên cơn điên tiết gì khi vô tình trông thấy cô ấy viết một status đầy yêu đương dành cho ai… Tôi thề là tôi sẽ vỡ tim mà chết mất.

Thế là tôi chọn cách an toàn cho tôi (thật ra là ích kỉ) là cắt phăng mọi thứ có thể liên lạc được với cô ấy. Tôi sẽ không còn nhìn thấy, sẽ không còn nghe thấy, sẽ không còn phải ghen tức vì bất cứ điều gì liên quan đến cô ấy ở hiện tại – cái nơi mà không hề có tôi trong đó. Tôi chụp cắt hình bóng cô ấy trước kia – tất nhiên là cái thời mà cô ấy chỉ yêu mỗi mình tôi và cố nhồi nhét vào tim. Cô gái trong lòng tôi cũng chẳng liên quan gì đến cô gái ở hiện tại đâu. Và thế là tôi sống khoẻ với bao ước mơ và “người tình trong mộng” của mình. An nhiên lạ thường!

Đêm đêm trước khi ngủ, tôi sẽ giành một vài phút để nghĩ về cô ấy, nghĩ về tương lai tốt đẹp của chúng tôi. Điều hạnh phúc ru tôi vào giấc ngủ say đến bên cạnh cô ấy. Tôi không muốn nhìn ngắm bất kì cô gái nào khác, tôi cũng chẳng có ý định sẽ tán tỉnh họ vì trong lòng tôi đã có Em – người mà tôi phải có trách nhiệm thuỷ chung đến suốt đời.

Cứ như vậy, tôi tự lừa dối mình (thật ra là ảo tưởng sức mạnh) suốt ba năm trời cho đến khi tôi nghe được tin như sét đánh ngang tai.

– Noel này nó về.

– WTF??? Về làm chi á?

– Chứ quê hương người ta không cho về hả mậy?

 

Ờ ờ ờ và ờ. Thật ra là ba năm trước, khi chúng tôi đang chuẩn bị cho kì thi quan trọng thì cô ấy đã âm thầm, lặng lẽ cùng gia đình sang nước ngoài định cư. Trước khi đi, cô ấy còn phải bị tổn thương vì tôi và ngày đi còn không được gặp mặt tôi nữa. Chuyện là vậy đó, mất rồi con người ta mới bắt đầu loay hoay ngồi đó mà khóc, mà cố gắng níu kéo. Muộn rồi Diễm ơi…!

Cuộc đời viễn mộng đẹp tươi của tôi đang hừng hực cháy bỏng với một bất ngờ lớn dành cho cô ấy. Bất ngờ chính là tôi đã dành trọn ba năm để hồi tưởng về tình yêu của mình và viết ra một quyển sách. Sách đang ở giai đoạn cuối thì khi không Em lại về. Em về để làm tan nát trái tim tôi mà! Thôi kệ, tôi vẫn cứ muốn được gặp Em. Vui quá nên tôi cứ hí ha hí hửng đếm lịch chờ từng ngày cho tới hôm Noel.

 

Tự dưng một ngày nọ, ngủ dậy đầu óc quay cuồng nghĩ lại mới thấy “Gặp để làm chi? Còn là gì của nhau nữa đâu.”, “Bạn bè mà bộ gặp không được hả?”, “Người ta có bạn trai rồi, chắc gì người ta còn nhớ mình?”, “Ê cha, ổng là người người ta thương nhất đó, không chừng về kiếm ổng đầu tiên á! ”, “Dễ gì, người ta giờ là Việt Kiều rồi. Sang lắm, còn ổng thì có một cái áo mua hàng sale mà bận mấy năm trời.”… “Hai ông im coi, ông Não với ông Tim. Chắc chết cho hai ông vừa lòng. Một ý kiến một thôi. Gặp hay không gặp?”. “Gặp”, “Khôngggggg”. Được rồi, tôi chọn cả hai.

Thông qua sự mua chuộc và “max mặt dày” cuối cùng tôi cũng hỏi thăm được giờ giấc chính xác cô ấy về nước. Hôm đó tôi dọn cho mình một cây đen thui từ đầu tới chân, mục đích là để cô ấy đừng nhận ra, mục đích là để tôi được gặp cô ấy từ phía xa. Kẹt xe, đến sân bay muộn, tôi đứng chơi vơi một mình giữa dòng người đoàn tụ. Trời nóng dữ dội, tôi vẫn chờ. Một tiếng trôi qua không thấy ai hết, mà lỳ nên tôi chưa có ý định về, tính ở lại đợi tới 5 giờ chiều luôn. Ai dè, cuối cùng cũng thấy Em đẩy xe ra.

“Ồ ố ồ! Nhìn khác quá… nhìn giống Tây!”

Đứng nhìn Em đang mừng mừng tủi tủi ôm từng người trong gia đình mà tôi chạnh lòng quá. Tự dưng nước mắt nó cứ rơi giọt giọt, lau không kịp, hên là có cái kính không là quê chết rồi. Tự dưng gặp được nửa kia của mình cái ông Tim ổng lanh lắm, nhảy tưng tưng đã vậy còn tự điều khiển mình luôn chứ. Tính đứng ngắm một hồi cho thoả “cơn say tình dai dẳng” rồi về, ai dè tự mình mở kính ra, vẫy tay chào và còn gọi tên Em nữa. Tôi thề là tôi chưa bao giờ muốn làm như vậy luôn!

Thế là Em quay lại nhìn tôi, thật ra Em cũng “địa” tôi nãy giờ rồi, hoặc là thần giao cách cảm hoặc là SỢ vì ở đâu ra một thằng đen thui nó cứ đứng nhìn mình hoài. Lúc đầu Em không nhận ra tôi, tại mập quá (hehe). Tôi liền nở một nụ cười thương hiệu thay cho lời gặp gỡ “là Anh đây!”. Nhìn thấy nụ cười răng khểnh làm Em chết mê chết mệt hồi đó (giỡn giỡn) là Em biết ngay. Rồi Em cũng nở nụ cười và từ từ đi lại. Theo mô-tip phim tình cảm thì lúc này là tuyệt cảnh rồi. Chính xác, nam, nữ chính sẽ từ hai phía cùng nhau chạy lại ôm nhau thắm thiết rồi quay vòng vòng ở sân bay. Cắt! Ngoài đời nghiệt ngã lắm, tôi và Em chỉ biết nhìn nhau cười, không nói được câu gì. Cứ đứng ngại ngùng và cười trừ, người này nhìn người kia như muốn coi coi có còn nguyên hay ốm đau bệnh tật gì không. Nhưng cũng có một chút yếu tố lãng mạng, đó là khi đôi mắt chúng tôi chạm ánh nhìn vào nhau. Đúng là chỉ có ánh mắt dành cho nhau là không bao giờ thay đổi. Yếu lòng quá nên tôi xin làm liều:

– Cho Anh ôm cái nha!

Cô ấy gật đầu rồi mới được ôm. Người thật việc thật nên ấm lắm. Giây phút đó tim tôi như bị ai bóp chặt một cảm xúc khó tả. Tôi rất thương cô ấy, rất muốn ôm cô ấy thật chặt và nói “Đừng đi nữa nha Em! Anh nhớ!”. Nhưng tôi cũng rất muốn biến cho khuất mắt để đời Em được đẹp tươi hơn. Sáu năm lầm lũi, tổn thương và thiệt thòi là quá đủ cho cô gái tôi nghiệp ấy. Và tôi đã bỏ lỡ…Em.

Ngắn ngủi, rồi tôi về. Vậy thôi. Khoảng cách lòng nó phá huỷ tàn bạo vậy đó!

*****

Em về thẳng luôn quê, tôi cũng bon chen khăn gói về theo. Tối bữa đó vừa xuống xe là tôi lên Zalo đăng liền status cho nóng (tại khoá facebook dòi, lúc đó suy nghĩ chưa thông nên hông dám đối mặt).

“RẠCH GIÁ LÀ NHỮNG THÁNG NGÀY RONG RUỔI ĐI TÌM LẼ PHẢI CHO TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA.”

Y như mấy lần trước, lai rai vài like cho bớt đời đau khổ. Hôm sau tôi và Em cùng một người bạn nữa, chúng tôi hẹn nhau ăn sáng, uống café ở một quán trong khu Lấn Biển. Khoảng hai tiếng đồng hồ mà tôi nói chưa được năm câu, còn lại là Em. Không biết qua bên đó có bị ai thọt trúng dây thần kinh nói không nữa, về nói quá là nói. Thằng bạn tưởng tôi giả bộ ngầu, cool này nọ không nói chuyện mà nó đâu có biết tại tôi không biết nói gì thiệt. Ba năm trời có nói chuyện có tiếp xúc gì đâu, tự dưng kêu nói ai biết nói gì. Phải chi Em vẫn là Em thì tôi đã không ngần ngại từ bữa tới giờ rồi. Mà khổ nổi đây không phải là Em, đây là cô gái mới về nước thôi à!

Khoảng cách địa lý lẫn tình cảm đã khiến cho tôi và Em không còn tìm thấy được chủ đề chung trong cuộc nói chuyện. Không còn cảm giác muốn quấn lấy nhau như những ngày trước mặc dù tình vẫn còn ấm. Những gì mà tôi nhớ thì Em đã không còn nhớ nữa rồi. Bầu trời của Em đã quá rộng lớn với nước Mỹ hào nhoáng, bầu trời của tôi ru rú trong làng người chật vật mưu sinh. Những thứ Em mang trên người toàn là thứ đắt tiền, còn tôi chỉ là đồ giảm giá đợt xả hàng cuối năm. Rõ ràng là Em đã về lại quê hương nhưng lòng Em không thôi nhớ về nước Mỹ. Giấc mơ của Em đã lớn hơn, đời Em cũng đã khác hơn… Chính lúc đó tôi mới nhận ra Em đã không còn là Em nữa rồi, Em cũng chẳng thuộc về nơi đây nữa.

Nhìn Em tôi ngậm ngùi nhớ về chúng ta của trước đây, tình yêu đôi lứa mình như đám cỏ dại mọc ven đường, không danh không phận nhưng luôn tràn trề sức sống mặc cho bao thử thách của ải tình… Em đã không nhìn thấy sự khác biệt trong khi mọi người luôn bàn tán, chỉ trỏ về phía tôi. Em đã dũng cảm nắm lấy tay tôi và cùng tôi đi qua những tháng ngày tưởng chừng như cái định kiến sẽ bóp chết chúng ta. Em đã tha thứ cho kẻ trăng hoa này hàng ngàn, hạng vạn lần chỉ vì yêu. Em đã làm rất tốt cái trách nhiệm của một người yêu mà biết bao nhiêu chàng trai phải mơ ước. Và Em đã là một cô gái tuyệt vời. Vì Em tuyệt vời nên Em phải chịu thiệt thòi… vì yêu tôi!

Khi có tình yêu trong tay, tôi đã không biết trân trọng nó. Tôi là người không biết cách giữ gìn tình yêu của mình mà còn la cà với những niềm vui mới. Vô tình hay cố ý, chính tôi là người đã chạm khắc vào tình yêu vốn dĩ tội nghiệp những vết thương chưa bao giờ được tha thứ. Tôi dày vò Em, dắt díu Em qua những năm thanh xuân vốn là đẹp đẽ nhất đời.

Khi chúng ta mất đi tình yêu, Em cố gắng chữa lành vết thương lòng ở một nơi xa xôi của trang đời mới. Còn tôi đành trốn tránh để gặm nhắm nỗi tiếc nuối mà sống cho trọn nghĩa ân tình.

Khi thời gian dần xoa dịu đi sự hờn thù và cuộc sống mưu sinh cùng sự trưởng thành làm mờ dần đi những nỗi đau cũng chính là lúc ta nghĩ về nhau bằng tất cả sự tốt đẹp nhất. Lúc này là lúc chúng ta nhận ra nhau và thương nhau trong niềm tâm tưởng. Chúng ta vẫn thương nhau, thương nhau đến muôn đời nhưng đó không còn là tình thương của sự sở hữu mà là tình thương của đôi tri kỉ. Tôi chắc chắn Em cũng có cảm nhận giống tôi “Tình yêu lúc này là đẹp nhất, là tuyệt vời nhất, là tình yêu dang dở của đôi ta.”

Hôm nay Em trở về nước Mỹ. Bạn bè sẽ hỏi tôi tại sao không tiễn Em đi? Như vậy là đủ rồi. Sự nhiệt tình đôi khi chỉ dành cho những điều đầu tiên mà thôi. Giờ đây tôi đã sẵn sàng đối mặt sau những tháng năm trốn tránh hèn nhát và vô ích. Tôi cũng biết giá trị đích thực của tình yêu là gì? Có lẽ là khoảnh khắc tôi thấy mình yên lòng khi biết nụ cười Em đã ấm áp bên người đàn ông của đời. Một điều tuy đơn giản nhưng con người ta khó có thể đạt được tới cảnh giới đó khi chưa bao giờ yêu ai một lần cho thật lòng thật dạ.

Tôi tặng Em quyển sách với lời đính kèm “Anh tin chúng ta sẽ cảm thấy mãn nguyện cho một câu chuyện tình yêu vượt lên trên cả những giá trị đời thường. Mong rằng những điều tuyệt vời nhất sẽ đến với Em.”

Và tôi cũng tin rằng sẽ có lúc lòng chúng ta lại cảm thấy buồn man mác vì những kỉ niệm tình yêu tuổi học trò. Một tình yêu đã xưa cũ nhưng chứa đựng những tháng ngày ngu ngơ từ một đứa trẻ chúng ta cùng nhau bước chân thành người lớn…

Lý Chấn My