Sớm ấy, Chí lại ngất ngưởng đi. Say, hắn vẫn say, nhưng bố khỉ, lạ là hôm nay hắn không chửi. Tuyệt nhiên không một lời chửi nào, dù rằng hắn vẫn ôm cái chai “sáu nhăm” ngả nghiêng trên đường.
>> Xem toàn bộ các tập của Làng Vũ Đại bậy chuyện
Ừ, chửi thế đếch nào được, hắn sắp có con cơ mà. Có con, Chí phải tử tế, phải ra dáng đàn ông chứ, nếu không sao dạy được con. Mà tiên sư, những thằng mà đếch được bố mẹ dạy thì sau này ra đời, xã hội nó dạy cho mới khổ. Loằng ngoằng nó đấm cho vỡ mồm chứ chả chơi.
Ấy là Chí nghĩ vậy, thế nên bữa nay hắn quyết tâm không chửi nữa, hắn thật sự muốn lương thiện.
Chả là hồi đêm, hắn lại tìm Nở, không phải vì thèm cháo hành nữa, mà là thèm được làm đàn ông. Nhưng Nở chối phắt, kiên quyết không cho. Hắn ngờ vực hỏi mãi thì ả nói, ả có bầu rồi nên phải hạn chế. Ô hố, Nở nói đó là con hắn, đấy thằng nào dám bảo là tao không làm nên cái trò trống gì đi. Ối thằng tấy cả đầu gối ra mà cũng cứ tịt, tao đây say xỉn mà nổ phát có chồi ngay. Nghĩ thế, Chí sảng khoái cười lên một cách man rợ.
Qua ngõ nhà lão Hạc, hắn thấy lão ho rát cổ mà vẫn cố châm bi thuốc lào. Hắn kéo cái cổng tre định bước vào thì con Vàng ở đâu lao ra sủa ăng ẳng.
– Tổ cha mày chứ – Chí chỉ tay thẳng vào con Vàng mà quát – bình thường thì ông cho mày một nhát là mày nằm gọn trong nồi rượu mận đấy nhá, nay ông vui nên ông tha cho đấy, đồ…con chó!
Con Vàng chỉ ngừng sủa khi lão Hạc vât vờ bước ra:
– Anh Chí đấy à? Có việc gì mà nay lại sang thăm tôi thế này? lại rượu à!
Chí – một tay tay gãi gãi bụng, một tay giơ chai rượu lên mà rằng:
– Không cụ ơi, bữa này là bữa rượu cuối cùng. Mai tôi bỏ rượu!
Lão Hạc sau mấy giây bất ngờ bèn khùng khục cười:
– Chết chửa, anh Chí mà bỏ được rượu khác gì cái đất nước này không có BOT?
Ngồi bệt xuống sân, Chí ra giọng có vẻ nghiêm túc lắm:
– Không cụ ạ, tôi nói thật. Chán rượu chè rồi, làm bố tử tế thôi.
– Làm bố? – Lão Hạc ngẩng đầu ngơ ngác hỏi.
Thế là Chí kể cho lão nghe chuyện Thị Nở mang thai với hắn. Chí nói, hắn sẽ sang nhà Bá Kiến ăn vạ một lần cuối, nhưng không phải để kiếm tiền uống rượu nữa, mà là kiếm tiền cưới vợ. Nghe đến đây, lão Hạc nói:
– Sao không tính chuyện làm ăn tử tế mà lại định đi ăn vạ người ta thế?
Chỉ mới đứng lên mà nói:
– Cu không thấy à, ngoài kia người ta ăn vạ đầy ra đấy. Cứ thà ăn vạ thẳng như thằng này còn tốt đẹp hơn ối đứa cứ ra cái vẻ ta đây đàng hoàng mà toàn ăn vạ . Tiên sư cha chúng nó, cái đấy gọi là ăn va có mác học thức cụ ạ.
Có lẽ thấy Chí nói phải, nên lão Hạc không nói gì nữa mà chuyển sang chủ để về cái bụng con Nở:
– Nhưng lão hỏi thật, liệu cái bụng ấy có phải của nhà anh không hay lại của cha nào đánh lưới…?
– Ấy, của tôi – Chí vội phân bua – Con Nở nó xấu như thế, có ma nào nó thèm đâu. Tôi cá chắc, bụng ấy của tôi.
Lão Hạc lại khù khụ ho, rồi cười một cách thâm hiểm:
– Chả chắc được!
Chí mới ngửa cổ tu nốt số rượu còn trong chai, rồi nói:
– Thật tình thì cũng chả tin được thật. Con gái ở cái làng này thời bây giờ có đếch đứa nào tử tế đâu. Mới tí tuổi đầu đã yêu đương loạn cả lên, rồi thì cứ như ngóe ấy. Dễ có khi cái ngành công nghiệp bao cao su với thuốc tránh thai là ngành tiêu thụ nhiều sản phẩm nhất cũng nên…
Lão Hạc thấy Chí nói vậy cho là phải lắm, liền thêm vào:
– Thế nên là phải học. Có học mới có nhận thức, có học mới…
Lão Hạc chưa kịp nói xong câu, Chí liền cướp lời mà đốp lại ngay:
– Cụ nhầm nhé. Cụ lên tỉnh mà xem kìa. Càng bọn có mác chúng nó càng hư đốn thôi cụ ạ. Mả cha chúng nó chứ, thi hoa hậu, thi người đẹp thì đứa nào cũng phải là có học thức, thế nhưng tôi là tôi cá, chả đứa mẹ nào còn trinh khi đi thi hoa hậu cả. Có khi đến lúc chúng nó lấy chồng, cái ấy nó…rộng bằng nửa cái làng này cũng nên.
Thấy lão Hạc có vẻ ngồi im nghe, Chí lại tiếp:
– Tôi dám cược với cụ chứ, bọn gái bán hoa có khi chúng nó còn tử tế chán, vì chúng nó công khai cái nghề nhơ bẩn. Chứ ối con mẹ, mặc váy áo quý tộc, ăn trên ngồi chốc đầu dân, những cũng khác đếch gì gái đâu. Chúng nó dùng cái của nợ ấy để bôi trơn, để thăng tiến, để được nâng đỡ không trong sáng mà thôi.
Nghe đến đây, lão Hạc hỏi lại:
– Thế anh cho rằng, xấu như Thị Nở nên chả ma nào rờ vào thật hả?
Ra vẻ đăm chiêu, Chí mới thú thật:
– Nói thật với cụ, cái đêm ấy tôi say, có biết cái mả mẹ gì đâu. Cứ hùng hục như trâu xong rồi ngủ béng đi mất. Cũng chả biết nó có còn trinh hay không nữa. Nhưng tôi dám cá là cái bụng ấy của tôi. À, mà đếch phải. ý tôi là thế này, những con mà càng xấu, càng vô học có khi lại càng còn trinh. Chứ….tôi đếch tin… Mà thôi kệ, tôi qua nhà cụ Bá đây….
Tú Sựt
0 Comments