Ở đâu đó ta đã lạc mất lí trí và từ bao giờ ta vẫn làm việc theo con tim và cảm xúc chứa đựng trong nó. Và đó là lúc tôi đã bị sa lầy vào tình yêu, đơn phương một người ở nơi xa.
Hôm nay trời đã đổ mưa, mưa ngỡ như sẽ cuốn tôi đi mất , đi vào vô tận, rồi tan theo hư không. Ngồi nhìn mưa tan qua góc cửa sổ nhỏ mà lòng như chơi vơi giữa thế giới bao la, giữa đại dương mênh mông, bởi lúc này con tim như vỡ vụn không nói lên lời. Tôi vẫn luôn đợi một giọt nắng rơi vào tim để làm ấm nóng lồng ngực, đợi một ai đó nắm lấy bàn tay thật khẽ để không phải cô đơn như lúc này.
Thật ra, tôi đã yêu xa, yêu xa một người mà tôi không còn được gặp lại về sau. Nói đúng hơn tôi đã đem lòng yêu đơn phương một người. Hóa ra khi yêu đó là lúc con người ta cảm thấy sự thay đổi điên cuồng trong cảm xúc không có gì có thể ngăn cản. Thay đổi đến mức trong hai năm vừa qua nó đã in hằn lên trái tim tôi những vết xước không thể lấp đi mà phải che dấu nó dưới sự gồng mình bất chấp.
Thực ra, đó là cảm giác cào xé con tim và giằng co lí trí. Đứng một mình giữa thế giới bao la ôm nỗi đau đơn phương có lẽ không còn gì có thể đau hơn lúc này. Cố tìm kiếm, níu kéo lấy một bàn tay, một hơi thở của ai đó thật khó để có thể đứng lên và ngoảnh mặt đi, vờ không quan tâm nhưng đó là một sự lạc lõng nhất mà tôi nhận được.
Có phải yêu xa đau lắm không? Hay yêu xa là sự ngập ngừng trong câu nói, e thẹn trong từng ánh mắt hay yêu xa là sự chờ đợi vô vọng mãi không thôi. Dẫu biết sẽ rất đau nhưng vẫn muốn được yêu, dẫu biết đó là sự đợi chờ vô vọng nhưng vẫn muốn đợi vẫn muốn chờ vì vẫn mãi ấp ủ rằng người đó sẽ đến với ta.
Một cuộc tình không lối đi , không ngã rẽ dễ làm cho người ta mù quáng đến tột độ và khi gục ngã sẽ mãi không tìm được lối thoát cho chính mình. Tôi đã bị chìm sâu hẳn vào cái gọi là tình yêu, tôi đã luôn chạy theo cảm xúc để níu giữ những thứ ngọt ngào nhất mà tôi tự cảm thấy, và bây giờ có lẽ chẳng còn lối đi nào dành cho tôi để bước ra khỏi bế tắc này.
Cuộc tình chớm nở nhưng chỉ từ một phía đó là đơn phương , đơn phương từ một cô gái yếu lòng luôn cần một bàn tay ấm áp, một nụ cười dịu dàng dắt đi vào trái tim phía còn lại. Nhưng lối đi đó thật xa xăm và khiến người ta phải tuyệt vọng mãi mãi.
Tôi đã từng chỉ biết ôm trái tim mình để khóc , khóc đến nỗi chẳng thể khóc được nữa khi nhận ra người ấy mãi mãi sẽ không bao giờ thuộc về mình. Đó là những lúc ta bỏ quên lí trí . những lúc ta chỉ biết yêu rồi lại yêu, ta chỉ biết chìm ngập trong sự vô vọng của tình yêu. Nhưng giờ tôi sẽ như ánh nắng ban mai sẽ tự rơi vào tim mình để ủ ấm nó thoát khỏi những đau khổ và giằng xé kia, sẽ quên đi những phút yếu lòng, sẽ quên đi những phút giây đã lặng thầm khóc một mình trong đêm tối.
Hãy yêu, nhưng hãy yêu bằng cả con tim và lí trí để không phải lạc lõng giữa muôn nghìn sóng bể chơi vơi, để không phải mệt mỏi lục tìm lí trí còn sót lại để tìm lối thoát cho chính bản thân.
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau:
ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN
...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
0 Comments