Lạc lối

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Cô bỗng muốn trở về bên anh đến lạ. Muốn được anh đưa đến nơi thật nhiều gió đến lạ. Muốn được nghe giọng anh nói đến lạ. Muốn được nhìn ngắm đôi mắt nâu lúc nào cũng ủ dột vì mệt mỏi của anh đến lạ. Và cô muốn chạy ngay đến bên anh ngay lúc này đến lạ. Nhưng tất cả chỉ là ý muốn của cô thôi. Anh bây giờ, có lẽ đã quên cô như cô từng mong muốn rồi? Anh bây giờ, có lẽ đã được bình yên rồi? Đứa con gái tham lam là cô, đang phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng do chính mình gây ra. Cô nhớ anh rất nhiều nhưng chẳng thể gọi tên anh lần nữa…

Giọng cô nũng nịu không một chút xấu hổ, nước mắt lưng tròng, cô hét lên với chàng trai đang đứng trước mặt mình:

Bạn bè em ai cũng có ít nhất vài ba mối tình. Nhưng em thì sao? Kể từ khi biết yêu, anh mới là người con trai duy nhất của em. Nên….nên…

Thoáng chốc cô ngập ngừng, ngôn từ chẳng thể thốt ra thành lời nữa. Có lẽ cô cũng sợ, sợ người con trai mà cô gọi là người yêu suốt gần hai năm yêu nhau sẽ đau lòng. Cô muốn yêu người khác nhưng tận sâu ruột gan mình, cô vẫn luôn nhức nhối vì đã đi đến quyết định ngày hôm nay.

Nên em muốn chia tay?

Anh tiếp lời cho cô mà chẳng cầu mong đó là sự thật. Cô lặng lẽ gật đầu rồi quay lưng bước đi. Cô chẳng ngoái đầu lại. Thật ra là cô nghĩ mình chẳng có tư cách để ngoái đầu lại nhìn anh lần cuối. Cô cũng chẳng khóc. Vì cô sợ nếu cô khóc thì anh sẽ cho rằng cô vẫn còn yêu anh mà chẳng đành tâm từ bỏ.

Xin lỗi anh!

Xin lỗi anh! Hãy quên người con gái xấu xa này đi!

Cô không rõ bản thân mình đang làm gì? Chia tay anh chỉ vì muốn yêu thêm một người khác. Chưa bao giờ cô nghĩ bản thân mình lại trở nên tồi tệ như thế này? Khi yêu anh, cô đã thề nguyền suốt cuộc đời này chỉ yêu mỗi anh thôi. Nhưng giờ đây, cô bỏ rơi anh để chạy theo một người khác. Thanh xuân của cô trước nay đều đã vì anh mà tươi xanh, mà hạnh phúc. Nhưng kể từ giờ trở đi, thanh xuân ấy vĩnh viễn chẳng thể cùng anh nữa. Dù cho cuộc tình mới có say đắm, ngọt ngào hơn khi bên anh đi chăng nữa thì đối với cô lựa chọn ra đi này vĩnh viễn chẳng thể tha thứ được.

Kẻ thứ 3…

Cô gặp hắn ở nơi cô làm thêm buổi tối. Một chàng trai cao hơn anh, mái tóc vuốt keo ngăn nắp chứ chẳng lộn xộn như mớ “tổ quạ” trên đầu lười biếng đến hàng tháng trời không thèm cắt của anh. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ tàu, cùng quần âu đen khéo léo tôn lên vóc dáng đầy đặn vì thường xuyên tập gym của hắn. Hắn hay cười với mọi người, nụ cười của hắn tươi rói để lộ hàm răng trắng sáng và đều đặn. Đôi mắt to cùng đôi đồng tử đen láy, chứ chẳng như anh, một kẻ với đôi mắt nâu lúc nào cũng ủ dột vì mệt mỏi. Và đặc biệt, cái giọng Sài Gòn dễ thương của hắn như rót mật vào tai cô, chứ chẳng khô khan, ồn ào như giọng anh lọ mọ gọi cô thức dậy mỗi buổi sáng. Hắn nhỏ hơn cô một tuổi nhưng đã làm đến chức quản lí một nhà hàng cao cấp, còn anh, một cậu sinh viên nghèo vẫn đang lênh đênh giữa lưng chừng cuộc sống. Anh mong ước trở thành một luật sư, không giàu nhưng đủ để có thể cho cô một cuộc sống no đủ. Nhưng cô sẽ phải chờ đợi anh đến bao giờ?

Đối với cô, hắn như bước ra từ một bộ phim Hàn Quốc nọ mà cô vẫn thức đêm thức hôm để cày cọt. Hắn hoàn hảo đến độ tất thảy mọi đứa con gái xung quanh cô đều thèm muốn được hắn để mắt tới. Tất nhiên là không ngoại trừ cô.

ảnh minh họa

Nhưng cô không phải là đứa con gái bạo dạn như tính cách xởi lởi, hồn nhiên của mình. Cô thích hắn nhưng chẳng dám nói ra. Cô quan sát hắn nhiều hơn, mong được nhìn thấy hắn nhiều hơn. Trái tim cô đập loạn xạ khi chẳng biết hắn vô tình hay cố ý cười với cô. Cứ dần dà như thế, cô chẳng nhận ra trái tim mình đã chẳng còn nguyên vẹn dành cho anh nữa.

Anh bỗng dưng trở nên thật phiền toái…

Cô không muốn anh đưa đón đi làm mỗi ngày nữa. Cô sợ hắn nhìn thấy. Lúc còn yêu anh, chỉ một hôm anh không gọi điện thôi cũng khiến cô đứng ngồi không yên rồi. Nhưng giờ, vài ba bữa anh quên liên lạc cô cũng chẳng thèm giận. Anh thấy lạ, buông lời hoài nghi:

Em dạo này không còn muốn nghe giọng anh nữa à?

Cô cười trừ rồi lạnh lùng, chẳng thèm hướng mắt về phía anh:

Giọng anh em nghe đến phát ngấy rồi.

Anh tưởng cô nói đùa, vẫn nhe răng cười nham nhở. Anh chẳng hề biết rằng, ánh mắt, bờ môi hay cả trái tim cô đều đang thay đổi, chẳng còn cười rộn ràng mỗi khi gần bên anh nữa.

Kẻ thứ 3 nói yêu em…

Sự việc sẽ chẳng có gì nếu như hôm đó cô không nhận được một tin nhắn nửa như đùa nhưng rõ ràng là thật từ…hắn:

Em muốn ở bên chị. Chị yên tâm! Em đã có “bằng lái máy bay”  rồi.

Trái tim cô đập nhanh hơn. Cô liên tục hỏi bản thân mình. Tại sao lại là cô? Một người hoàn hảo như hắn tại sao lại muốn ở bên cô? Những dòng suy nghĩ cứ bủa vây lấy cô chẳng buông tha, tay cô run rẩy, bất ngờ đụng phải nút like phía góc màn hành. Nút like định mệnh được gửi đến hắn như một lời xác nhận vội vàng. Trong phút chốc, cô định nhắn tin giải thích cho hắn hiểu nhưng lại thôi, dường như có điều gì đó đang thôi thúc cô tiến gần hơn về phía hắn.

em chẳng nhận ra, trái tim mình đã chẳng còn nguyên vẹn bên anh nữa…

Chia tay anh!…

Cô và anh rời xa nhau như thế. Cô đến bên hắn để tận hưởng nốt thanh xuân còn lại. Bên hắn rồi, cô nghĩ mình sẽ hạnh phúc hơn? Cô đang tâm bỏ rơi anh ở lại với những bức ảnh, những thước phim của hai đứa thưở còn tay trong tay đi khắp mọi miền Tổ quốc. Cô của ngày bên anh đã cười thật mãn nguyện với đất trời, với cỏ cây, với cả thằng con trai mà cô đang ôm trọn vẹn trong vòng tay mình. Cô của bây giờ, vẫn đang vòng tay ôm một thằng con trai khác, nhưng không còn là anh nữa…

Cuối cùng em mới nhận ra, anh mới là tri kỉ. Nhưng em đã chẳng thể được tha thứ nữa rồi…

Hắn vẫn tốt với cô. Hắn đưa cô đến những nhà hàng sang trọng, hắn mua cho cô những bộ váy mà cô trước đây chẳng bao giờ nghĩ mình có thể diện lên người. Hắn dẫn cô đi đến những nơi hắn thích. Có lần cô bảo muốn đến một nơi có thật nhiều gió, nhưng hắn kêu bận rồi lờ cô đi. Cô bất giác nhớ tới anh. Trước đây, chỉ cần là cô muốn, dù có đang bận đến đâu thì anh cũng sẽ dẫn cô đi mà chẳng hề than vãn. Có thể đó là nơi anh chẳng thích thú gì nhưng chỉ cần cô muốn đi, anh sẽ sẵn sàng bỏ cả thế giới này ở lại phía sau. Cô và anh đã an nhiên mà tận hưởng những chuỗi ngày hạnh phúc, tự do tự tại đó. Ở bên anh, cô thấy mình nhỏ bé đến lạ. Anh cứ đi, còn cô cứ ung dung mà tựa đầu sau lưng anh ngủ hiền lành, chẳng bận tâm đến những hoang dại của tuổi trẻ chênh vênh và đầy tiếc nuối. Mắt cô nhắm nghìn, miệng luôn nở một nụ cười thật tươi.

Cô bỗng muốn trở về bên anh đến lạ. Muốn được anh đưa đến nơi thật nhiều gió đến lạ. Muốn được nghe giọng anh đến lạ. Muốn được nhìn ngắm đôi mắt nâu lúc nào cũng ủ dột vì mệt mỏi của anh đến lạ. Và cô muốn chạy ngay đến bên anh ngay lúc này đến lạ. Nhưng chỉ là ý muốn của cô thôi. Anh bây giờ, có lẽ đã quên cô như cô từng mong muốn rồi? Anh bây giờ, có lẽ đã được bình yên rồi? Đứa con gái tham lam là cô, đang phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng do chính mình gây ra. Cô nhớ anh rất nhiều nhưng chẳng thể gọi tên anh lần nữa…

Cô và hắn chia tay như một lẽ thường tình, cô gói gém vào ba lô vài ba bộ quần áo rồi một mình lên Sapa. Sapa mùa này chắc hẳn rất nhiều gió. Cô muốn trái tim mình hít hà vào lồng ngực thứ gió mà cô nghĩ sẽ chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng quan trọng hơn là cô muốn đi để không nhớ về anh nữa. Là lỗi của cô, nên cô không thể trơ trẽn cầu xin anh tha thứ được. Cô lại chẳng thể khóc, vì cô đã cố dằn vặt bản thân mình rằng cô hoàn toàn không có tư cách để mà rơi lệ vì anh. Là lựa chọn của cô, là đắng cay cô phải một mình gặm nhấm. Cô chẳng có quyền được quay trở lại nữa.

em đang nhớ anh rất nhiều!

Điện thoại cô báo tin nhắn đến. Từ số điện thoại quen thuộc mà cô đã chẳng thể xóa đi trong kí ức:

Em lại quên đem theo khăn choàng cổ rồi. Gió to lắm! Lại ốm bây giờ.

Mắt cô rung rưng quay lại phía sau. Là anh! Anh đang đứng đó nhìn cô cười nham nhở, trên tay cầm chiếc khăn choàng cổ mà anh đã mua cho cô vào ngày kỉ niệm một năm yêu nhau. Bỗng dưng, cô òa khóc nức nở. Tiếng cô khóc hòa vào tiếng gió, cùng nhau tạo thành một giai điệu rất đỗi xót xa…

                                                                                                                      Megane