Là Vì Ai?

0
48
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Là vì ai? Cho đến bây giờ tớ vẫn chẳng thể rõ nổi vì ai mà chúng ta xa cách, vì tớ, hay vì nhiều người khác nữa, hay… chỉ đơn giản là vì chẳng có nổi niềm tin???

Tôi và Huyền quen nhau từ hồi mới học lớp 4. Cậu ấy mập hơn tôi, cao hơn tôi và cũng nói nhiều hơn tôi nữa! Tôi lúc đó – đứa con gái có thể coi cả thể giới là bạn không ngại ngần gì đáp lại những câu chuyện dí dỏm của cô bạn mới quen cả. Tôi sẵn sàng coi Huyền là bạn và Huyền cũng vậy. Đơn giản đến mức, chúng tôi biết tên nhau, chào nhau khi gặp và sẽ nói chuyện nếu ngồi cạnh nhau. Tôi và Huyền học khác lớp. Khoảng cách giữa hai đứa bọn tôi cứ vậy hai năm sau đó – không xa hơn và cũng chẳng gần lại nổi, một khoảng cách mà nếu bây giờ để tôi nhận xét thì nó thậm chí còn chẳng đủ cho một “sự quen biết gần gũi”.
Mọi chuyện có lẽ sẽ tiếp tục vậy nếu như tôi và Huyền không cùng lên cấp 2, cùng học một lớp, cùng ngồi một tổ và cùng là hai đứa con gái duy nhất cùng làng trong cái lớp đó. Những cái “cùng” một cách ngẫu nhiên đó được chúng tôi phát hiện ra ngày càng nhiều thêm giữa hai đứa và đã đưa đến một hệ quả tất yếu: chúng tôi thành bạn thân!
Đúng! Chúng tôi thân một cách chính xác như những gì tôi định nghĩa theo sự khắt khe của tôi bây giờ. Chúng tôi tâm sự với nhau mọi thứ, nói với nhau những chuyện mà chẳng dám nói với ai bao giờ, làm cùng nhau những việc mà cả hai đều thấy hứng thú, cả ngày dính lấy nhau như thể kẹo cao su. Tôi biết nhiều hơn về Huyền và Huyền cũng vậy. Từ những cái đơn giản nhất như họ tên đầy đủ của cậu ấy – thứ mà trước đây tôi chưa từng nghĩ mình cần phải biết cho đến cả những điều phức tạp nhất của cậu ấy như thói quen, tính cách hay suy nghĩ. Tôi biết rõ Huyền như chính bản thân mình và biết rõ cả hoàn cảnh gia đình của cậu ấy nữa – một phần của nguyên do tạo ra chúng tôi bây giờ. Không phải là tôi đang cố gắng đổi lỗi hay trốn tránh trách nhiệm của chính mình, nếu trốn tránh thì tôi đã chẳng viết ra mấy dòng tâm sự này. Chỉ là… sự thật nó như vậy! Không phải tất cả, nhưng cũng là một phần.
Tôi chắc rằng Huyền đã có thể có được một cuộc sống bình thường nếu ngay từ đầu bố cậu ấy không quá giàu và mẹ cậu ấy không quá mù quáng trước tài sản của một người đàn ông hơn mình những 21 tuổi. Họ – bố mẹ Huyền, kết hôn và sinh ra Huyền, nhưng chỉ sau 4 năm bước chân vào cuộc đời của nhau họ đã tự phá hoại chính hôn nhân và cả sự nghiệp lẫn cuộc sống của nhau. Người ta hay nói tình yêu không quan trọng tuổi tác nhưng bản thân tôi tin rằng chẳng có tình yêu nào có thể lớn hơn 21 tuổi cả! Mẹ Huyền, người phụ nữ trẻ đẹp nhanh chóng rơi vào cuộc tình với một người đàn ông khác phù hợp với cô ấy hơn về cả ngoại hình lẫn tuổi tác. Điều đó khiến cho bố Huyền sinh rượu chè cờ bạc. Chẳng mấy chốc sự giàu sụ vốn có của nhà Huyền chấm dứt. Bố mẹ Huyền ly dị. Họ thống nhất với nhau mỗi người sẽ nuôi Huyền 5 năm rồi lại đổi. Năm đó Huyền mới 4 tuổi nên mẹ cậu ấy là người nuôi trước. Tuổi thơ bất hạnh của Huyền bắt đầu từ đó. Thú thật là lần đầu gặp Huyền tôi lại chẳng nghĩ gia đình cậu ấy đáng chán đến vậy bởi Huyền là một cô bé vui vẻ. Tôi càng thương Huyền hơn khi thấu hiểu những nỗi buồn mà cậu ấy phải chịu đựng vì bố mẹ sống bên nhau không hạnh phúc. Nhưng bi đát thay là trái với tôi, mọi người lại có cái nhìn thiếu thiện cảm về Huyền vì sự bất hạnh của gia đình cậu ấy – điều được tạo nên mà cậu ấy chẳng có tí lỗi nào. Tin nổi không? Thậm chí cô giáo chủ nhiệm của tôi còn từng gọi tôi ra nói chuyện riêng vì tôi là lớp trưởng và và một học sinh giỏi mà cô vô cùng yêu quý để bảo rằng tôi hãy nên tránh xa Huyền ra! Tôi tôn trọng cô giáo nhiều như cô thương tôi vậy. Dù thế thì, tôi cũng không thể nghe cô mà bỏ rơi Huyền được. Tôi thực sự thương cậu ấy!

Mẹ tôi là một người phụ nữ tài giỏi, một người vợ tốt và một “mẫu hậu” cực kỳ nghiêm khắc. Mẹ luôn muốn rằng những thứ xung quanh cuộc sống của tôi sẽ chỉ toàn là đèn chứ không có mực. Và đương nhiên, trong mắt mẹ Huyền còn tệ hơn cả mực. Chẳng mấy chốc mà mẹ biết được chúng tôi thân nhau và ra sức cấm đoán. Tôi chỉ ậm ừ đồng ý cho qua chứ chẳng muốn tí nào. Ngược lại, tôi còn thân thiết với Huyền lên từng ngày nhanh hơn cả việc lên cân của một đứa trẻ sơ sinh gấp mấy lần. Những ý nghĩ rằng sẽ bù đắp tuổi thơ cho Huyền, sẽ dành cho Huyền tất cả gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống và cả sẽ mang lại hạnh phúc cho Huyền nữa cứ mọc lên một cách mạnh mẽ trong đầu tôi. Hai đứa tôi còn đã viết cho nhau đến vài chục cuốn “nhật ký chuyền tay” và với người còn lại, chúng tôi đều coi là “tri kỷ” của chính mình.
Đến đây có lẽ nhiều người nghĩ rằng chúng tôi sẽ yêu nhau?! Không hề! Chúng tôi là học sinh và cũng là con gái nữa. Sóng gió bắt đầu nhảy đến khi tôi và Huyền học lớp 8 – độ tuổi đủ để xuất hiện những cảm xúc “yêu” ngây dại của mấy đứa trẻ còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Tôi không phải là ngoại lệ! Đúng, tôi thích một cậu bạn học lớp A, chẳng biết làm cách nào mà cậu ấy lại có được số điện thoại của tôi và liên lạc. Chúng tôi cứ nhắn tin qua lại với nhau. Cái cảm giác mà lần đầu tiên có người thích và thích một người hẳn ai đã từng trải qua đều biết nó “vi diệu” đến nhường nào. Tôi chỉ nói qua rằng thỉnh thoảng nó sẽ khiến bạn cười ngu ngơ như một đứa ngốc và có thể tăng tần suất theo mức độ phát triển của tình cảm. Tôi và cậu bạn đó bắt đầu… tạm gọi là có “chung mối tình đầu” với nhau. Điều đó khiến cho tôi, cậu bạn đó và cả Huyền nữa có mối quan hệ gần gũi hơn với nhau! Chính xác là những gì một số đang nghĩ đấy! Hai “cậu ấy”ngày càng trở nên thân nhau hơn ngoài tôi. Bắt đầu từ những cuộc nói chuyện mà tôi chẳng thể tham gia cho đến những liên lạc riêng tôi chẳng biết và tiếp tục đến cả những cuộc đi chơi chẳng có tôi và đỉnh điểm là hai người đó thành đôi trong sự ngạc nhiên của tôi. Nhưng mà… ở thời điểm đó tiềm thức tôi thừa trưởng thành hơn cái tuổi 13, 14 để biết rằng những chuyện này quá sức vớ vẩn! Cậu bạn đó, với tôi, không đủ quan trọng để tôi giận Huyền. Mặc cho vài lời công kích mà bản thân tôi cho rằng rất hâm ngày nào mấy đứa cùnglớp cũng nói với tôi về Huyền như: “tay ba”, “hai mặt”,”giật bồ”, “phản bội”… Tôi thừa hiểu mấy từ đó thật nhảm nhí khi áp dụng lên mối quan hệ giữa những đứa trẻ chưa học hết cấp 2. Tôi cho qua chuyện đã xảy ra như nó chưa từng xảy ra và vẫn tiếp tục thân với Huyền bởi tôi đủ thông minh để biết tình bạn của chúng tôi giá trị hơn chữ “thích” gấp nhiều lần. Ngay thời điểm đó tôi đã nghĩ rằng hẳn chẳng gì có thể phá vỡ sự “tri kỷ” giữa tôi và Huyền!
Và thời gian lại cứ thế tiếp tục trôi qua một cách hờ hững mà chẳng hể quan tâm đến những sự việc mang tính “to tát” vẫn thường xảy ra. Chính vì sự hờ hững lạnh nhạt và vô tâm đến đáng sợ đó của thời gian đã biến y thành kẻ sát nhân tàn nhẫn phá hủy mất xác mọi thứ bị y bước qua mà không thèm ngoái đầu nhìn lại. Những thứ đó, nếu đã hỏng thì chẳng thể nào lấy lại được. Mối quan hệ của tôi và Huyền cũng không khác gì cả. Có lẽ tôi không đủ cao thượng như mình vẫn hay nghĩ bởi không tồn tại thiên thần trên đời và dù cho nếu có thì cũng không phải là tôi! Chỉ tính riêng khoản nhan sắc thôi thì nếu tôi là thiên thần ắt hẳn đó sẽ là một sự xúc phạm lớn lắm cho chủng tộc. Cuối cùng thì giông tố thực sự cũng ập đến. Một ngày tôi đến lớp và chợt nhật ra sự lạnh nhạt hơn cả mức quá lạnh nhạt mà các thành viên trong lớp vẫn đối xử với Huyền. Thì ra cậu ấy bị vu cho là đã ăn cắp điện thoại của một bạn học sinh lớp khác ở tủ đồ vì là người duy nhất đến gần cái tủ đó. Tôi biết thừa Huyền sẽ chẳng bao giờ làm điều đó vì tôi hiểu cậu ấy hơn ai hết. Ngay chính lý trí của tôi có một niềm tin không thể mạnh mẽ hơn dành cho Huyền nhưng tiếc thay trái tim dại dột của tôi lại chẳng được vậy. Dường như nó đang hả hê lắm và đã cố gắng bơm lên não tôi vài ý nghĩ dạng như: “Cậu ấy đã ăn cắp bạn trai của mình thì sao không thể ăn cắp một cái điện thoại chứ?”. Và cứ như vậy, không biết cố ý hay vô tình nhưng tôi cứ lơ Huyền đi nhiều hơn, phớt lờ cậu ấy như cách mà cậu ấy phớt lờ những kẻ vẫn đang hay xì xào sau lưng nói xấu cậu ấy. Huyền bỏ ngoài tai lời họ vu khống cậu ấy nhưng lại cứ lẵng nhẵng theo tôi để giải thích mấy điều mà tôi đã quá rõ đến mức chẳng cần thiết phải nghe thêm. Nhiều khi tôi muốn quay lại và nói với cậu ấy rằng hãy im đi và ngừng việc giải thích lại vì tôi tin cậu ấy nhưng rút cục thì chẳng thể thốt lên lời. Tôi dần cảm thấy khó chịu với Huyền và cho rằng việc cậu ấy cố gắng nói với tôi rằng cậu ấy không phải kẻ cắp chỉ là muốn lợi dụng tôi – một người có tiếng nói đi thanh minh giùm cho cậu ấy. Có lẽ cậu ấy đang muốn tôi sẽ giúp đỡ cậu ấy, nói tốt với mọi người về cậu ấy? Không đâu. Tôi chẳng bao giờ định và chắc chắn sẽ không bao giờ làm vậy vì tôi không muốn. Thế rồi chúng tôi cứ lạnh nhạt với nhau, ngày một nhiều thêm, không còn quan tâm nhau như trước. Khoảng cách giữa tôi và Huyền lúc đó, không thể giữ nguyên nữa và càng không thể gần thêm chút nào, tệ hơn cả xa: nó là tan vỡ!
Rồi cũng hết 5 năm sống cùng bố, Huyền rời đi để trở về sống cùng mẹ mà chẳng nói với tôi câu nào. Chẳng hiểu sao tôi thấy lòng mình nhẹ đi đến lạ. Ngày lại ngày trôi qua không có Huyền thì lại càng nhẹ nhàng hơn. Không hẳn nó là nhẹ nhõm mà là nhẹ đến đáng sợ, đến mức cảm thấy bị lung lay, cảm thấy lơ lửng và run rẩy vì không có nổi một điểm tựa vững vàng. Là cảm giác trống rỗng như kiểu lỡ chân bước từ tầng thượng của một tòa nhà cao tầng xuống vậy. Tôi ngộ ra, đó là một kiểu cảm giác hụt hẫng chứ không phải nhẹ nhàng gì cả. Là tôi bị chính Huyền, chính cuộc sống của mình từ bỏ chứ không phải là tự mình từ bỏ cuộc sống. Là tôi vụng về đến ngu ngốc để sảy chân ngã chết chứ không phải nhảy lầu tự tử để tìm đến sự thanh thản. Tôi chợt nhận ra mình đã đánh mất những gì. Thực sự, chỉ khi không còn nữa người ta mới hiểu được giá trị của những thứ mình từng có. Nhưng tôi, còn ngu ngốc hơn cả thế kìa: rõ ràng biết Huyền quan trọng đối với bản thân đến nhường nào nhưng cuối cùng vẫn để vuột mất.
5 năm sau tôi và Huyền gặp lại, cậu ấy bấy giờ đã trở thành sinh viên của một trường đại học ngoài Hà Nội. Chúng tôi gặp nhau, khẽ chào nhau rồi cả mỉm cười với nhau nữa. Nhưng vì chẳng biết đối diện với nhau như thế nào nên đã lặng lẽ bước qua mà chẳng hề ngoái lại. Dù vậy chăng nữa, trái đất tròn còn Hà Nội thì quá nhỏ bé. Chúng tôi vẫn thường ngang qua nhau và chẳng thể không nhìn thấy nhau giữa thành phố đông người. Mỗi lần như vậy tôi lại có cảm giác như tim mình lại bị cậu ấy mang đi thêm một phần vậy!

Họ đã từng vô cùng thân thiết (ảnh minh họa)

Rồi một ngày đẹp trời khác đến, tôi và Huyền lại vô tình gặp nhau. Tôi quyết định không bước qua nữa mà ngừng lại, bởi lần này, mặc cho trái tim có hèn nhát thì tôi vẫn quyết định nghe theo lý trí của mình. Tôi đến gần Huyền hơn và bắt đầu câu chào như thể chưa từng gặp lại nhau:
– Cậu dạo này thế nào rồi? Vẫn khỏe chứ? Sống ổn không?
– Mình ổn! Còn cậu?
Huyền mỉm cười đáp lại. Dù nụ cười đó vẫn như xưa nhưng tôi biết chúng tôi chẳng còn như xưa nữa từ trong cách xưng hô. Trước giờ Huyền chưa bao giờ xưng “mình” với tôi. Biết được điều đó, tôi khẽ đáp lại:
– Bọn mình đi café được không? Tớ muốn mời cậu!
Huyền lại cười:
– Mình bận rồi! Học xong mình còn phải về nhà chồng nữa.
– Nhà chồng ư? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
– Ừ – Huyền đáp – Mình kết hôn ngay khi đủ tuổi mà!
Điều Huyền nói không khỏi khiến tôi cảm thấy sốc. Không hiểu sao cậu ấy lại chọn kết hôn khi trẻ như vậy, tôi buột miệng:
– Thật không thể tin nổi!
Lần này Huyền bật cười thành tiếng nhìn tôi trả lời:
– Cậu vẫn vậy nhỉ?
– Hả? – Tôi khó hiểu.
– Vì người mình cần tin vẫn không tin mình như vậy, y như 5 năm trước, không khác gì cả! Thôi, mình đi đây.
Huyền nói với giọng dịu dàng rồi quay lưng bước đi hẳn. Tôi sững người. Đột nhiên, tất cả mọi ký ức 5 năm trước ùa về với tôi một cách ồ ạt, không sót một khoảnh khắc nào dù chỉ là chút ít. Tôi nhận ra khi xưa Huyền chưa từng lấy thứ gì của tôi và cũng chưa từng nhận được gì từ tôi cả. Lớp 8 đâu phải là tuổi để chìm đắm trong mấy thứ tình yêu trẻ con vô nghĩa?! Không phải cậu ấy cố ý “cướp” bạn trai tôi mà là đang cố gắng bảo vệ tôi kìa! Cậu ấy không muốn tôi để thứ “tình yêu” không đúng thời điểm đó ảnh hưởng xấu đến tôi. Cậu ấy, Huyền, có lẽ hi vọng lắm rằng tôi sẽ đứng đúng ở vị trí của mình. Hi vọng lắm vào cái hạnh phúc, cái sự bù đắp mà tôi luôn hứa sẽ mang lại cho cậu ấy. Và cũng hi vọng lắm vào cả cái thứ “tri kỷ”, vào hai chữ “vĩnh cửu” mà chúng tôi vẫn luôn cùng nhau nắm lấy. Đó là lý do tại sao mà Huyền chỉ giải thích với tôi khi cậu ấy bị hiểu lầm: vì cậu ấy cần chính tôi tin tưởng và chỉ cần duy nhất sự tin tưởng của tôi để tiếp tục vững vàng bước qua miệng lưỡi thiên hạ chứ chẳng cần bất cứ một ai hết.
Thật nực cười khi tôi nhận ra khoảng thời gian thân thiết suốt 3 năm nó không lớn đến thế. Không vĩ đại và thiêng liêng đến mức khiến cho con người ta tin tưởng nhau vô điều kiện như tôi vẫn nghĩ. Vì tình bạn cần sự công bằng, không phải công bằng theo kiểu cứng nhắc mà đúng hơn là sẻ chia, quan tâm và thấu hiểu lẫn nhau nên Huyền chưa từng một lần muốn nhận tay không mọi thứ từ tôi. Cậu ấy đã làm điều đó, cứ âm thầm cho đi mà tôi chẳng hay biết, âm thầm hi sinh cho tôi mà tôi chẳng bao giờ nhìn ra. Mặc cho thiên hạ nghĩ cậu ấy sai trái thế nào, hơn ai hết Huyền biết rõ tôi cần gì và gì mới là tốt cho tôi. Cậu ấy làm tất cả trong sự im lặng bởi có lẽ quá tin rằng tôi tin, và thực sự tin cậu ấy! Nhưng đáng tiếc thay, thứ mà cậu ấy nhận lại từ tôi lại chẳng có gì ngoài một niềm tin không đầy đủ. Điều đó khiến chúng tôi đã mãi không thể trở lại làm bạn với nhau một lần nữa vì gương vỡ thì không thể lành, nếu có lành thì chỉ là do trí tưởng tượng của con người ta thôi. Có chắp vá đến đâu thì vẫn đầy vết xước, có cố gắng lội ngược dòng tìm nhau bao nhiêu thì rồi vẫn sẽ vấp ngã mà thôi.
Cho đến bây giờ, tôi đã thật hiểu ra rằng, trái tim và lương tâm là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Lương tâm được quyết định bởi sự tốt đẹp của tình người còn trái tim là sự mù quáng của một vài nhịp đập và những cảm xúc nhố nhăng. Kẻ luôn sống theo trái tim và sống bằng trái tim là con người ích kỷ, chỉ biết thỏa mãn những cảm xúc của riêng bản thân, không bao giờ có thể chạm đến những điều vĩnh cửu và là một người bạn tồi tệ.Sự thật là tôi đã từng như vậy nên giờ mới đang phải trả giá cho những gì mình đã làm: tôi không thể thân thiết hay coi bất cứ ai là bạn thân từ sau Huyền hay thậm chí là bạn bè cũng ít đi rất nhiều! Như để bù đắp lỗ hổng khi mất Huyền, tôi cố gắng tìm kiếm những người thực sự thật lòng với tôi, thật sự coi tôi là bạn nhưng chẳng hề có.
Cuộc đời là thế! Chỉ khi mất đi người ta mới thấy hối hận, chỉ khi đã vấp ngã mới biết cách để đứng lên, chỉ khi trải qua khó khăn người ta mới biết được mạnh mẽ và học thêm được nhiều điều. Tôi nhận ra rằng: kể cả khi đã trở thành chủ nhân lý trí của chính mình thì cũng đừng bao giờ biến bản thân thành nô lệ của trái tim!

FOTE