Là “địa cửu thiên trường”
Yêu là gì?
Là nửa kiếp hồng trần tay nắm tay, là “địa cửu thiên trường”, là mê luyến tận tâm can
Nếu như thời gian dừng lại vào ngày hôm ấy, em nhất định sẽ nói cho anh biết “em yêu anh”. Em sẽ dũng cảm nói ra tình yêu bị những năm tháng thanh xuân nuốt trọn.
Miên đi dọc theo con đường lát sỏi trước nhà, tay em còn cầm một cuốn truyện nhỏ, trên bìa có ghi dòng chữ “ánh sáng và dáng hình” . Tiếng sỏi reo lên một đoạn rồi im bặt hẳn như cuộc đời cô gái này. Qua bậu cửa sổ còn níu lại một vài vạt nắng cuối chiều, khuôn mặt cô bé ấy trắng bệch hẳn ra. Tôi đã ngắm đi ngắm lại cái khung cảnh kia và khắc sâu nó vào trong đầu. Người ta nói nếu muốn ghi nhớ điều gì lâu dài, thì hãy khảm thật sâu chúng vào trong đầu, nếu muốn ghi nhớ chúng để không bao giờ lãng quên, thì hãy khảm nó vào trong lồng ngực, nơi trái tim bé bỏng đập từng nhịp.
Cô gái tôi thương nhất đang sống với những ngày cuối cùng của tuổi đời. Giá kể như người con gái tôi thương ấy biết được rằng trái tim tôi co rút đau đớn như thế nào.
Chiều thu Hà Nội, không chỉ có hoa sữa thơm nức lòng , lá me cũng rải khắp những con đường lớn nhỏ. Chiều có hối hả thế nào cũng chẳng giục nổi hai bóng người bị nắng hắt xuống tạo thành một vệt dài. Con đường này đi mãi vẫn thấy không quen, dù chẳng biết tôi và Miên đã đi bao nhiêu lần, đếm bao nhiêu bước chân qua đó.
-Vũ, em muốn đi gặp mẹ
Tôi sững người, tim đau đớn kịch liệt, chỉ có đứa ngốc mới không hiểu Miên muốn nói gì, vậy mà bây giờ, tôi tình nguyện làm một đứa ngốc, tình nguyện không hiểu những gì mà Miên đang nói. Vòng tay của tôi lớn như vậy, nhưng bây giờ cũng chẳng thể cho người con gái này ấm áp.
-Đứa ngốc này, còn anh ở đây, phải đợi anh đi gặp mẹ với em, anh sợ em lại lạc đường.
-Vũ, tại sao…? Là anh em thì không được yêu nhau sao?
-Lớn lên rồi em sẽ hiểu, đợi khi nào em lớn lên…
-Nhưng mà em không thích anh… Em như vậy mà lại không thích anh. Em sau này, em đã không còn sau này nữa rồi, em đã sắp không thể gặp anh nữa rồi.
Không phải là yêu thì là gì? Không phải là thương thì còn là gì nữa?
Đêm cuối cùng, tôi ôm Miên trong tay, Miên không khóc, tôi biết em đang phải chịu đau đớn thế nào. Miên ôm ghì lấy tôi,nước mắt cứ thế chảy thành vệt dài,thật dài rồi rơi xuống.
-Anh, em sắp phải xa anh rồi? Em sắp không được gặp anh nữa rồi…Anh, em muốn nói, nói,…”em yêu anh”. Em nhớ khi xưa anh hay ôm em như thế này, mẹ mắng anh nghe thay em. Mẹ đánh anh đỡ thay em, anh…giờ anh không phải làm vậy nữa, anh có thể sống những tháng ngày bình bình an an, nhưng xin anh hãy nhớ rằng…”em yêu anh”. Nếu như có kiếp sau,em muốn lại được làm em của anh, để ở bên anh lâu hơn bất kì ai khác.
Hương nhẹ thoảng qua vai áo anh, ấm áp cuốn lấy cánh mũi em.
Gió nhẹ thoảng qua mái tóc anh, ánh nhìn em chỉ hướng về một phía.
Quán nhỏ ven đường nhộn nhịp,không vui bằng có anh…
Tiếng cười ngày ngày bên tai, em còn mong mình gặp lại để nói lời yêu….
Tối đó, tôi hát cho cô ấy nghe mãi,hát đến sáng hôm sau, tôi cảm thấy có phải mình chính là Thẩm Hàn Vũ hay không, nếu như vậy, tôi cầu mong kiếp sau Thẩm Thiên Tình sẽ không yêu tôi. Tối đó, tôi ôm Miên tới sáng, tôi không nhớ gì về đêm đó cả, chỉ nhớ rằng có người con gái nói với tôi “em yêu anh”.
” Thời gian như nước, chảy trôi một hướng
Tình yêu như gió,thanh xuân nồng nhiệt có em”
Du Mạch
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments