Không phải lúc nào người ta cũng nói yêu…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Phải chăng càng lớn, càng trải qua nhiều chuyện, chúng ta muốn giữ gìn tình yêu cho nhau, bảo vệ nhau bằng sợi dây tình nghĩa đã trao nhau như thế. Một tình cảm giản dị bình thường nhưng không tầm thường?…

Không phải lúc nào người ta cũng nói yêu…

Đôi khi chỉ cần cử chỉ trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, một ánh mắt yêu thương, một vòng tay siết nhẹ từ phía sau khi hai đứa bình yên nằm cạnh bên nhau. Đôi khi chỉ cần nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác trong khoảnh khắc cùng người mình yêu thương nhất. Như thế đã đủ đong đầy niềm tin yêu khiến cho ai đó có gieo sóng gió cũng không thể chia lìa.

Đôi khi tình yêu nằm trong những câu rất đơn giản “Không lo ăn uống vào?”, “Ngủ trước đi đừng chờ!”, “Đã ăn gì chưa?” hay thậm chí khi một trong hai nhắn nửa vế đầu đối phương đã biết đáp lại nửa vế còn lại. Rồi cả hai lại không thể nhịn được cười…

Tình yêu nếu không thể dành cho nhau thời gian mỗi ngày thì còn gọi là yêu?

Yêu nhau lâu, người ta dùng hành động nhiều hơn thay cho lời nói nhưng thời gian là điều tối quan trọng để dành tặng cho người mình yêu. Nếu đó là tình yêu vững bền. Chẳng có lý do nào xứng đáng để ta đầu tư thời gian nhiều hơn. Nếu đó là công việc, gia đình, sự nghiệp, hay phải lo tương lai chẳng qua chỉ là lời bảo biện khi thật trong lòng họ không còn muốn dành tình cảm cho nhau mà thôi.

Tình yêu nếu không thể dành cho nhau thời gian mỗi ngày thì còn gọi là yêu?

Một vài người cho rằng khi đã yêu lâu đâu cần quan tâm mỗi ngày vì như thế rất nhàm chán. Lẽ dĩ nhiên không phải không đúng. Nhưng chẳng phải cuộc sống ý nghĩa nhất là mỗi ngày trôi qua chúng ta còn được dành cho những người mình yêu thương nhất cử ngọt ngào khi còn có thể? Chúng ta biết ngày mai là vô thường thì sao còn chần chừ phải không? Nếu thực sự ai đó xem chúng ta là cả bầu trời, họ sẽ chẳng bao giờ thấy những lời quan tâm mỗi ngày là uổng phí bao giờ.

Và đôi khi tình yêu nằm trong ánh mắt của người đợi bạn đi xa khuất rồi mới quay lưng trở về. Cứ dõi theo bạn như thế và mỉm cười an nhiên thật đẹp.

Đôi khi, người ta yêu nhau rồi rơi rớt vài nhịp tim cho một vài người, nhưng sau tất cả chỉ cần đối phương không buông tay sẵn sàng bỏ tất cả để giữ ta ở lại thì niềm tin khi lấy lại còn tròn vẹn hơn trăm ngàn lần.
“Đừng vì một số người cố tình khơi gợi quá khứ để gây ảnh hưởng giây phút tuyệt vời của ngày hôm nay”. Không ai đúng hay sai trong chuyện tình cảm. Chỉ là khi đã lớn rồi người ta đủ trưởng thành để cố gắng giải thích những hiểu lầm. Không còn sống kiểu bất cần. Không còn bảo vệ cái tôi để đẩy đối phương và bản thân vào tuyệt vọng.

Đủ bao dung, đủ yêu thương không điều kiện người ta sẽ giữ tình cảm tận sâu trong lòng, cả khi hết duyên nợ họ không vì sự ích kỷ bản thân tô vẽ lên bức tranh hạnh phúc giả tạm để khơi gợi níu kéo những điều đã qua làm bản thân trở nên quá lố và tự đánh mất đi giá trị yêu thương đã từng. Tình yêu thật đẹp khi chỉ thuộc về hai người. Đã là chuyện của hai người thì đừng nên để người thứ ba hay phô diễn cho ai xem cả.

Phải chăng càng lớn, càng trải qua nhiều chuyện, chúng ta muốn giữ gìn tình yêu cho nhau, bảo vệ nhau bằng sợi dây tình nghĩa đã trao nhau như thế. Một tình cảm giản dị bình thường nhưng không tầm thường.

Khi hai người yêu nhau nghĩa là kết quả nên lấy 0.5+0.5 =1. Mỗi người chịu thiệt về mình một nửa để dành chính phần thiệt thòi đó san sẻ cho người còn lại thì sẽ chẳng ai chịu lỗ điều gì cả.

Gặp nhau đã khó, yêu nhau lại càng khó huống chi đã là của nhau thì dù sóng gió có ập đến cũng hãy bảo vệ người yêu bạn an toàn vào nhé!

Tâm Hiểu Thương