Tối hôm qua tôi có nhận được cuộc gọi của Ba, bên đầu dây bên kia là một giọng nói say ngà ngà, tôi biết Ba đã uống rượu, chắc có lẽ Ba uống để say, để không nhớ đến Mẹ và tôi nữa. Nhưng có lẽ Ba vẫn không kiềm lòng được mà đã nói hết cho tôi nghe qua cuộc điện thoại đầy nước mắt ấy. Ba…
Chiều hôm ấy là một buổi chiều mưa rất lớn, tôi vừa tan học lúc 4h15′ chiều thì trời đã mưa tầm tã. Tôi định đứng đợi đến khi nào tạnh mưa rồi mới đi về ký túc xá vì tôi vốn không hề thích đi bộ dưới làn mưa chút nào mặc dù tôi có mang theo dù phòng khi Sài Gòn đổ những cơn mưa bất chợt. Đứng đợi mưa tạnh trong tâm trạng bất thần hồi lâu tôi bỗng giật mình khi phát hiện xung quanh chẳng còn ai ngoài mình và trời đã chập chờn tối. Tôi vội vã lấy dù ra và phải đi dưới mưa như một điều bất khả kháng.
Mưa cứ phất phất vào người khiến nữa thân dưới và đôi giày ướt mem cả, cũng may là thân trên và đầu tóc không ướt vì có dù che. Chiều hôm đó tôi đi một mình từ trường về ký túc xá, không phải vì cơn mưa mà mọi người vội vã ra về và bỏ quên tôi lại mà vốn dĩ ngày nào tôi cũng đi đi về về một mình thế thôi. Lâu lâu mới có một vài đứa tình cờ gặp trên đường thì đi cùng bọn nó. Chiều hôm đó vì mưa nên bầu trời xám xịt, những cơn gió se se lạnh cứ miên man thổi làm tôi cảm thấy rợn người khi trên mình chỉ đang mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng manh. Mưa không những không ngừng mà ngày càng lớn, dòng người càng trở nên vội vã hơn và đến một lúc trên con đường tôi đi không còn một bóng người nào cả. Cảnh vật giờ đây chỉ còn mình tôi, đơn độc, giữa bao la màn mưa buồn hiu hắt. Bỗng nhiên đôi chân tôi như không còn muốn vội vã nữa, có lẽ tôi lúc ấy cảm thấy đã đến lúc mình phải yếu đuối rồi. Con đường vắng tanh, có một ai đâu chứ, tôi cứ việc khóc lớn lên, khóc cho vơi đi nỗi lòng đã chất chứa bao nhiêu ngày qua, sẽ không một ai nghe thấy tôi khóc, cũng sẽ chẳng ai nhìn thấy nước mắt tôi rơi. Vậy thì việc gì mà tôi không khóc?
Vâng! Tôi đã khóc, như một đứa trẻ mới bị ba cho một trận đòn roi. Tôi cảm thấy nhớ nhà vô cùng, nhớ về ngôi nhà thân thương tôi đã gắn bó suốt mười tám năm qua với biết bao nhiêu là kỷ niệm, nhớ về những ngày Ba cứ đi làm suốt nguyên đêm, tôi phải nằm ngủ một mình nhưng lại thích cảm giác nằm trong mùng thức đợi Ba về. Nhưng có bao giờ đợi được Ba đâu vì Ba toàn về lúc đêm khuya hoặc khi trời gần sáng, khi ấy tôi đã chìm vào giấc ngủ say từ lúc nào rồi. Nhớ những khi Ba bảo Ba đau lưng và kêu tôi đấm lưng cho Ba, khi ấy tôi cảm thấy chạnh lòng vì người ba gầy gò đi vì những ngày làm mệt mỏi và thức khuya liên tục. Giờ đây tôi ở Sài Gòn rồi, không biết ở dưới quê khi Ba đau lưng Ba sẽ nhờ ai đấm cho đỡ nhức đây? Đi trong màn mưa và miên man trong những dòng hồi tưởng ấy, không biết từ khi nào tay tôi đã không còn cầm dù để che cho khỏi ướt thân nữa rồi. Cả người tôi ướt sũng và tôi cũng biết mắt mình cũng đang ướt, chẳng phải vì mưa mà vì những dòng nước mắt yếu đuối của tôi. Trên Sài Gòn này, tôi cô đơn lắm, chẳng ai có thể chia sẻ vui buồn cùng tôi hoặc ít ra cũng có thể làm tôi vui như cô em gái nhỏ mà tôi luôn thương yêu nhất. Tôi nhớ những lần nó cứ réo: “anh hai ơi! Chỉ bài cho em.” Rồi lại không chịu tập trung cho tôi dạy khiến tôi bực nhưng lại thầm vui trong lòng và chẳng để bụng vì tuổi nó thường hay vậy. Còn nhớ ngày tôi và Mẹ lên Sài Gòn, đêm trước khi đi, nó khóc sưng cả mắt vì biết sẽ chẳng còn được gặp Mẹ và tôi hằng ngày như bình thường nữa, nhớ đêm đó tôi nhìn nó khóc mà cũng không thể cầm được lòng mình…..
Tối hôm qua tôi có nhận được cuộc gọi của Ba, bên đầu dây bên kia là một giọng nói say ngà ngà, tôi biết Ba đã uống rượu, chắc có lẽ Ba uống để say, để không nhớ đến Mẹ và tôi nữa. Nhưng có lẽ Ba vẫn không kiềm lòng được mà đã nói hết cho tôi nghe qua cuộc điện thoại đầy nước mắt ấy. Ba nói Ba nhớ tôi, Ba nói Ba đã khóc khi nghe tôi tâm sự với cô Sáu rằng tôi không giám ăn gì nhiều, chỉ ăn chay và đôi khi nhịn cả ăn sáng vì Mẹ chỉ mới đi làm, chưa có lương nên Mẹ chỉ có thể gửi cho tôi chút ít tiền và bảo tôi xài tiết kiệm để đợi ngày Mẹ lãnh lương. Tôi không ngờ những tâm sự của mình với cô Sáu đã lọt đến tai Ba. Thế là tôi khóc nghẹn ngào không thành tiếng và nhanh chóng nói vài câu rồi cúp máy vì tôi biết nếu còn tiếp tục tôi sẽ để Ba phát hiện rằng mình đang khóc mất thôi.
Đi trong màn mưa lạnh, một mình lặng lẽ, tôi hồi tưởng và nhớ lại những kỉ niệm ngày gia đình còn vui vầy bên nhau dưới quê, nhớ về những cú điện thoại Ba gọi mà lòng tôi như thắt lại, tim như muốn vỡ tung ra khỏi lòng ngực vì những điều ấy dường như quá sức chịu đựng với một người yếu đuối như tôi. Ngay trong màn mưa ấy, tôi ước rằng mình chỉ cần đi vài bước nữa thôi, ngôi nhà thân thương sẽ hiện ra trước mặt, trước cửa nhà có Ba đứng đợi tôi về, vào bếp tôi sẽ thấy Mẹ lom khom nấu ăn đợi tôi về nếm thử. Sẽ nghe được giọng nói hồn nhiên của nhỏ em nghịch ngợm chứ không phải là về căn phòng ký túc xá xa lạ với những người bạn tôi chưa thể trải lòng về những nỗi buồn của mình…..
Về ký túc xá, tôi vội vã thay đồ và bắt chuyến buýt sang chỗ Mẹ tôi ở trọ vì tôi biết đã hơn hai tuần nay tôi chưa sang thăm Mẹ, chắc Mẹ cũng nhớ tôi nhiều lắm và tôi còn biết rằng chỉ có về bên Mẹ lúc này tôi mới không còn thấy cô đơn, không còn thấy lạc lõng giữa Sài Gòn hoa lệ này nữa. Tối nay tôi sẽ được ngủ với Mẹ, ấm áp và bình yên.
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau:
ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN
...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
0 Comments