Khi trở thành bà thành ông – Thơ Hương Tràm

0
194
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Rồi sẽ hiểu một tuổi già lụm khụm
Giống ông xưa nhường nhịn tựa nương bà
Tự thấy tình mình bỗng chốc manh nha
Lòng thương xót những nếp nhà đã cũ.

Rồi sẽ thức dậy khi chưa kịp ngủ
Như hừng đông bà đi chợ im ru
Bữa ăn sáng nấu đã từ canh mấy
Chắc khi gà vừa cất tiếng gáy vang.

Rồi sẽ trao thương yêu đủ ngập tràn
Như mẹ như ba đá vàng không đổi
Tuổi xế chiều mà tim dường nóng hổi
Tình thương con ươm cội rễ không già.

Tháng năm dầu có phải sống nơi xa
Lòng vẫn giữ đậm đà và son sắt
Tình của mẹ ngọt ngào như mật đất
Giữ chân ba cùng quần quật gia đình.

Trăm nẻo đời còn có cuộc mưu sinh
Xin neo đậu những thâm tình vững chãi
Thương ông bà ngày nắng mưa dầu dãi
Cho mẹ cha ta trao lại cho mình.

Thành ông bà và hiểu rõ nhân sinh
Mắt yếu, chân run quằn mình gian khó
Nhận ra giữa tấm lòng mênh mông đó
Là suối nguồn thương yêu. Ta bé nhỏ!

Được thành ông hay thành bà đã khó
Nên sống sao không uổng kiếp con người.

Tác giả: Hương Tràm