Khi đủ can đảm nói ra hết, là lúc người ta tha thứ thật sự – Tác giả Tâm Hiểu Thương

0
64
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Có những nỗi đau cứ âm ỉ ngày này qua ngày khác là bởi người ta không bao giờ đủ can đảm nói về những điều mình nghĩ một cách thẳng thắn. Và rồi nỗi đau gặm nhấm trong sự chịu đựng với vẻ bề ngoài hoàn hảo muôn sắc màu.

Bạn không thể nói mình mong muốn điều gì từ người thân bên cạnh nhưng trong lòng vẫn ấm ức rất nhiều bất mãn dẫn đến hàng trăm căn bệnh, bạn chỉ tìm bác sĩ kê đơn mà không hiểu gốc rễ vấn đề nằm bên trong chính mình.

Bạn không thể nói hết những khó khăn với người chồng/ người vợ, dẫn đến sự cô đơn khi cùng nhau chung sống một mái nhà.

Bạn không thể bộc lộ những tình cảm yêu thương với ai đó, dẫn đến sự căng thẳng trong nội tâm và tìm kiếm hàng trăm lý do cho nỗi đau của mình bằng những lần một mình khóc thầm trong đêm hay tệ hại hơn là tự vẫn.

Bạn không thể chia sẻ hết những điều ai đó đối xử thờ ơ và bạn nhận ra mình không được xem trọng, dẫn đến những cơn đau thắt trong tim, huyết áp không ổn định và thường xuyên rơi vào trầm cảm…

Tất cả cảm xúc dồn nén cũng bởi bạn chưa từng sống vì chính mình. Lo sợ bị người này người kia rời bỏ. Lo sợ người này người kia dèm pha. Lo sợ người này người kia cười nhạo.

Bạn luôn biết cách bảo vệ mình trong lớp vỏ của lo sợ đến nỗi không hiểu bên trong mình những thứ cảm xúc tiêu cực bất mãn đang bị huỷ hoại dần.
Bạn luôn biết cách bảo vệ mình bằng cách kìm nén cảm xúc và sống tương thích với những con người ngoài thiên hạ.
Bạn luôn biết cách bảo vệ mình bằng việc mất đi kết nối với chính mình.

Rồi một ngày, khi cảm xúc hết hạn sử dụng, chúng bộc lộ ra bên ngoài bằng những căn bệnh hiểm nghèo, bằng sự trả giá bằng cả sinh mạng mình, bạn mới nhận ra khi bạn đủ can đảm nói ra hết là lúc bạn thật sự sống cởi mở, thật sự tha thứ cho những người bên cạnh, thật sự yêu thương và muốn thấu hiểu họ để họ và bạn có cơ hội để thấu hiểu lẫn nhau.
Những giọt nước mắt trong muộn màng.
Những từ giá như được thì thầm trong tiếng nói nội tâm.
Hay những đêm thức trắng hồi tưởng lại tất cả những gì đã mất…
Quá muộn để bắt đầu và quá muộn để quay trở lại….
Nhưng có lẽ giây phút đó mới là giây phút bạn được sống là chính mình. Bạn kết nối với chính mình khi tha thứ cho mọi người. Khi có thể nói ra hết những cảm xúc chân thành, có thể vui hoặc cũng có thể buồn, miễn là tự đáy con tim.
Bạn chiêm nghiệm những giá trị cho sự tự trưởng thành của chính mình…
Và bạn có thể mang theo những giá trị đó bước tiếp phần đời còn lại…
Thế nên là,

Bạn không bao giờ hiểu được mình đã làm tổn thương ai đó đến thế nào, cho đến khi điều tương tự xảy đến với bạn… Và tệ hơn họ, vào lúc ấy, bạn chẳng thể trách ai ngoài chính mình cả…

Thế nên là,
Muốn không trở thành người xấu xí trong mắt mọi người, tôi với bạn hãy nói ra hết cảm xúc chân thành, về cả điều tốt – điều chưa tốt của nhau, dù trước mặt hay đằng sau lưng. Muốn không bị tổn thương, đừng làm thế với người khác. Muốn không bị bỏ lại, thì đừng bỏ lại ai…

Sự tàn nhẫn tồn tại trong lòng một người, đôi khi vì họ không hiểu người khác đã đau đớn vì họ ra sao, vậy đấy… Nếu họ hiểu được rồi, có lẽ đã khác…
Bạn không nhất thiết nói ra hết những gì mình đang nghĩ trong đầu với tất cả mọi người, nhưng với những người thân bên cạnh, hãy cho họ và cho chính bạn một cơ hội để hiểu, ngay hôm nay.

 

Tác giả: Tâm Hiểu Thương