Huyền đêm – Thơ Nguyễn Minh Ngọc

0
21
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nợ em chiều thu rụng lá
Đêm dài trăn trở tình say
Hồn đem ngọt duyên vần vũ
Lả lơi trăng gió tim gầy

Lốc cuộn sóng lòng như thể
Men nồng hời hợt làn da
Lửa bùng đốt thiêu trần thế
Thẳm sâu vang động ta bà

Nợ em hoàng hôn nhuốm đỏ
Chiều sương…
trắng đọng miên đời
Vòng tay người ôm hoài niệm
Ngực trần hờ hững bờ môi

Phố còn dường như hoang vắng
Ta xoay vòng xoáy dương trần
Khấp khểnh mảnh tim còn lại
Chôn vùi mê mải phù vân

Rong rêu nửa đời giọt ngỡ…
Chơi vơi đọng đáy mảnh hồng
Tuyết phủ góc hồn băng giá
Nhạt nhòa
lẻ
lạc
ngày đông

Nợ em!
nợ em tim đỏ.
Mênh mang chưa trọn câu thề
Ta nhìn xước trời hư ảo.
Bồng bềnh nửa tỉnh – nửa mê…

Thụy du rót sầu thanh vắng
Hư vô xào xạc hiên thềm
Lời yêu còn chưa vụn vỡ…
Ru tình khát vọng huyền đêm…

Tác giả: Nguyễn Minh Ngọc