HUYỀN! – 2

   

Tôi một mình lặng lẽ gánh mùa đông
Qua ngõ nhà em,
trời bên ấy bừng nắng
Người đàn bà từng đêm
khoảng lặng
Một ngày mai!

Giữa cuộc đời!
dẫu nẻo nhớ chia hai
Em đến bên, nhẹ nhàng như làn gió
Hai khoảng trời một niềm tin không nhỏ
Qua đông!

– 03.03.2015 -Xuân Thời

Đánh giá về bài viết này!