Hư hao – Thơ Nguyễn Minh Ngọc

0
133
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ta giấu nhẹm giọt trầm luân biển chát
Bởi trong xanh cũng đủ mặn lắm rồi
Sương còn đẫm bên vành môi nhòa nhạt
Góp nỗi sầu hoang lạnh sóng mồ côi…

Mây cõng gió phủ hồn say tàn úa
Kéo bão giông trùm lá cỏ u hoài
Váy voan đợi nát nhàu lằn vuông lụa
Đã dặn lòng thôi hãy để nguôi ngoai..

Kìa đông đến! Ta nằm nghe tuyết lệ
Trắng trời đêm núi xa xót nghẹn ngào
Mùa lạc lối nhìn dương trần như thể
Bán vạt ngày…
quên nhành nắng
hư hao

Ta gói lại nhánh duyên hồng tri kỉ
Hẹn lãng du ngàn năm nữa vui cùng
Nay ngọt vãn thèm mơ màng thi vị
Bước thăng trầm đời vẫn vậy ung dung

Anh về nhé!
ta tìm men mùa cũ
Rót nồng yêu tự khắc khoải riêng mình
Lau bộn nhớ mảnh tim còn ấp ủ
Rẽ tơ sầu hồn vơ vẩn hương trinh…

Tác giả: Nguyễn Minh Ngọc