Hoa tràm mùa nước nổi – Tác giả Hương Tràm

0
86
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Cho đến bây giờ, anh mới hiểu, bởi em yêu quê, yêu con sông, yêu cánh đồng khóm bạt ngàn, yêu rẫy khoai thẳng tắp. Em yêu những nụ cười quê thân thiện, ngọt ngào, gần gũi, yêu thương. Và em yêu lắm hương hoa tràm ngan ngát của quê mình, cái mùi hương đã gắn bó bên em cả khoảng trời tuổi thơ hồn nhiên.

Gửi người dưng,

Em còn nhớ không? Lần đầu tiên mình gặp nhau. Hôm ấy, trời mưa lất phất, em một mình đứng bên sông chờ đợi chuyến đò ngang. Chiều về, mặt trời đã đi ngủ và vì cơn mưa dầm dai dẳng nên bóng tối cứ bao trùm lên mọi vật xung quanh. Anh đã bắt gặp sự lo lắng của em. Lúc đó, em biết không, anh đã muốn bơi xuồng đến ngay để làm người lái đò đưa em sang sông, để em kịp trở về nhà sau giờ tan lớp. Nhưng, anh không dám tới vì e rằng em sẽ thấy ngại, sợ em bảo anh có ý gì khác thì lại khổ cho anh.

Nhưng, cuối cùng thì anh cũng đã trở thành người lái đò của riêng em. Mùa nước nổi năm đó cũng trở thành kỷ niệm đẹp của anh và em, trở thành vết cắt trong trái tim anh không thể nào quên được.

Năm nào cũng thế, vùng quê quanh năm nước phèn chua ngọt của chúng ta đều bị chìm ngập trong biển nước. Những con đường đá đỏ sình lầy, trơn trợt. Những cánh đồng khóm, rẩy khoai bị con nước vô tình trườn qua, chỉ còn lại một màu trắng xóa. Xa xa, chỉ còn hình ảnh của những rặng tràm vững chãi. Em từng nói, em rất có tình cảm với cây tràm. Dẫu có mưa gió, bão giông, dẫu con nước lớn ròng nhấn chìm mọi thứ,  cây tràm vẫn đứng đó, ưỡn tấm thân dày dạn mưa nắng của mình đón nhận tất cả. Và quanh năm suốt tháng, tràm đều đặn trổ bông. Nhìn cây tràm đứng nghiêng mình bên con sông quê hương, những chùm hoa tràm rung rinh soi mình trên mặt nước, em cứ say sưa đứng lặng, có khi em quên cả anh đang ở cạnh bên. Em còn chỉ cho anh làm sao cảm nhận được hương tràm trong gió, mùi hương bình dị, nhẹ nhàng mà say đắm lòng người và níu giữ bước chân em.

Em từng nói, em rất có tình cảm với cây tràm.

Ngày anh mới đến cũng vậy. Vùng đất mới quê mình cũng từng lưu giữ dấu chân anh. Anh đã tình nguyện rời khỏi cuộc sống nơi thành phố ồn ào, nhộn nhịp để mong tìm cho mình một cuộc sống khác, cuộc sống mà anh có thể cống hiến sức trẻ của mình cho mảnh đất thân yêu đang ngày đêm chở che, bao bọc cho anh… Em có biết đâu, có lúc anh cũng thấy bế tắc khi cuộc sống của mình tù túng, ngột ngạt, bận bịu và vô nghĩa. Dù không đành lòng, nhưng ba mẹ cũng đã chấp thuận để anh ra đi. Vậy mà, có những lúc thất bại, anh lại mong được trở về thành phố. Và có lẽ, anh đã không thể bám trụ lại nơi này nếu không có em. Em đã mang đến cho anh tình cảm gắn bó yêu thương, để anh biết chia sẻ cho những người con quê mình còn nghèo khó, gian nan, vất vả. Họ đã sống một cuộc đời tảo tần, bươn chải, để mong có được ngày hai bữa cơm no đủ. Nhưng, thiên nhiên luôn có những đổi thay mà con người không thể nào lường trước được. Khó khăn cứ chất chồng, quằn nặng trên đôi vai của những người con quê lam lũ. Mỗi năm, khóm chỉ một lần cho thu hoạch, khoai mỡ cũng chỉ có thể tồn tại mỗi một mùa vụ mà thôi. Có khi, mùa lũ về sớm là xem như mất trắng. Song, người dân ai cũng không quản ngại khó khăn, luôn vững chãi như cây tràm, đương đầu với mọi sự khắc nghiệt của thiên nhiên.

Còn em, em đã có thể có được một vị trí công tác tốt hơn nơi thành thị. Sao em lại trở lại quê? – Anh đã từng hỏi em nhiều lần như thế. Cho đến bây giờ, anh mới hiểu, bởi em yêu quê, yêu con sông, yêu cánh đồng khóm bạt ngàn, yêu rẫy khoai thẳng tắp. Em yêu những nụ cười quê thân thiện, ngọt ngào, gần gũi, yêu thương. Và em yêu lắm hương hoa tràm ngan ngát của quê mình, cái mùi hương đã gắn bó bên em cả khoảng trời tuổi thơ hồn nhiên.

Sao em lại trở lại quê? – Anh đã từng hỏi em nhiều lần như thế.
Quê mình giờ đã thay da đổi thịt. Mùa lũ sắp về rồi đó em. Cánh đồng khóm, những liếp khoai không còn ngập nước vì đã có những con đê và những con đường quê giờ cũng được rải nhựa dễ dàng lưu thông hơn trước. Chiều nay, anh đứng lặng bên sông nhìn cánh hoa tràm rơi vung vãi… Nỗi nhớ em quay quắt trong anh. Dòng nước lũ vô tình mang em rời khỏi cuộc đời anh. Em đã dang rộng đôi tay yêu thương để cứu lấy mạng sống những em học trò nhỏ cho đến khi kiệt sức. Anh tất tả chạy về. Nhưng, anh đã không kịp nói với em lời nào, không kịp nắm lấy bàn tay em và để nói với em rằng “ Anh rất yêu em”. Ở nơi xa kia, chắc em còn trách anh nhiều lắm. Bên em bao lâu mà anh chưa từng nói với em lời yêu thương của trái tim mình. Anh
biết giờ không còn kịp nữa. Mai là giỗ em. Anh sẽ hái hoa tràm mang đến cho em…
Tác giả: Hương Tràm