Hoa Hồng Dại

 

– Cậu biết loài hoa này không?
– Hoa dại?
– Nó đúng là hoa dại, nhưng cũng phải có tên riêng của nó chứ, cậu đâu thể gọi nó là hoa dại chung chung như vậy được?
– Chúng ta là trẻ mồ côi đúng không? Chúng ta có tên họ riêng của mình nhưng những người không biết vẫn sẽ gọi chúng ta là trẻ mồ côi đấy thôi.
– Vậy thì cậu nên hỏi chứ, nếu không biết tên cậu có thể hỏi mà!
– Việc biết tên chúng ta không có ý nghĩa gì trong cuộc đời của họ cả, có biết rồi cũng sẽ quên. Nếu cậu cho rằng loài hoa này quan trọng trong cuộc đời tớ thì tớ sẽ cần biết, nhưng nhìn qua thì có vẻ như không phải vậy…

Duy giật mình tỉnh giấc. Một buổi sáng bình thường lại đến. Mưa đã tạnh giờ thì bình minh bắt đầu thức dậy. Anh thích những ngày mưa, và cũng ghét nó nữa. May mắn là mấy ngày nay thời tiết đều khá đẹp, là tiết trời tháng 5, khoảng thời gian cuối cùng để khoe sắc trước khi lụi tàn của những khóm hồng dại.
Ra khỏi phòng, Duy lê bước chân nặng trĩu xuống từng bậc cầu thang. Mới 6 giờ sáng. Sự trống trải của căn nhà lớn làm anh nhớ về những ngày tháng còn được ở bên cạnh bố mẹ. 25 năm trước, khi Duy chỉ mới bảy tuổi, công ty của bố anh làm ăn kinh doanh thua lỗ phá sản. Mẹ anh vì vậy mà lo lắng sinh bệnh rồi mất, bỏ lại hai bố con anh sống bơ vơ. Lúc đó gia đình anh đã thực sự trắng tay, nhà cửa mọi thứ đều bị ngân hàng siết nợ hết. Bố anh biết vậy nên đã lén gửi anh lại một ngôi trường nhỏ dành cho những đứa trẻ mồ côi ở vùng ngoại ô để ra đi. Bản thân anh hiểu rằng không phải vì bố vô trách nhiệm với mình mà chỉ đơn giản là vì quá thương con, vì ông biết rõ rằng không có tương lai dành cho anh nếu anh tiếp tục ở bên cạnh ông bố thất bại như ông. Tuy vậy vì lời hứa “sẽ quay trở về” của bố lúc đó mà anh đã tin tưởng vô cùng và chờ đợi để rồi càng chờ thì càng mất. Ngay lúc chợt nhận ra sự mong manh trong lời hứa đó thì anh đã gần như phát điên lên. Lúc ấy Duy vẫn 7 tuổi. Với anh, đó là quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời chẳng thể nào quên được. Duy lặng lẽ bước vào phòng tắm, cởi chiếc áo phông ra, vài vết sẹo từ những trận ẩu đả từ khi anh bắt đầu trở thành đứa trẻ hư cho đến bây giờ vẫn còn in mờ trên cánh tay, trên vai và cả trên lưng anh nữa. Duy chẳng còn nhớ nổi sự đau đớn về thể xác khi những vết sẹo đó bắt đầu được tạo nên nhưng anh nhớ rất rõ vì sao nó lại ở đó và mỗi câu chuyện chứa trong mỗi vết sẹo đó vẫn luôn làm trái tim anh thắt lại mỗi khi nhớ về.
Tắm xong, Duy tự mình chuẩn bị café bởi anh cần nó để có thể tỉnh táo hơn mỗi sáng. Bỏ một gói bột café hòa tan vào rồi nhấm nháp đôi chút, Duy khẽ nhăn mặt. Cơn mưa đêm qua làm cho vị café sáng nay của anh đắng lạ thường. Duy đặt chiếc ly xuống. Vị đắng cũng không thể làm mờ đi những rối bời trong lòng anh bây giờ. Cũng chính ngày này của 18 năm trước, một người, có lẽ là quan trọng đối với riêng Duy đã rời xa anh mà đi. Dù thời gian bên nhau chỉ vọn vẹn hai tháng thì với Duy, những kỷ niệm về quãng thời gian ngắn ngủi đó đến bây giờ anh vẫn giữ nguyên vẹn trong veo như màu mây bởi dẫu có cố gắng bao nhiêu anh cũng không thể quên chúng được. Đó là những ký ức xuất phát từ một ngày mưa khi mà Duy vẫn chỉ là một cậu bé 14 tuổi…

Bây giờ là tháng 3. Duy đang ngồi một mình bên cửa sổ ngắm những giọt mưa rơi vỡ tan phía dưới sân gạch. Bỗng nhiên từ đâu bước tới xen vào giữa khung cảnh trong mắt Duy, cô gái bé nhỏ chìa khóm hoa ra trước mặt cậu rồi nói:
– Cầm giúp tớ đi!
Duy ngẩng lên nhìn. Cô bé mỉm cười. Một dòng cảm xúc nhẹ đột nhiên lướt qua người Duy. Sự thân quen trong nụ cười đó khiến Duy thẫn thờ. Cậu không trả lời. Thấy vậy cô bé liền hỏi:
– Cậu có sao không? Cậu không thể nghe sao?
Duy như bị thôi miên, cậu vẫn tiếp tục nhìn cô bé một cách kỳ lạ. Nụ cười một lần nữa lại nở trên đôi môi cô nhóc. Cô bỏ chiếc ô vẫn chưa gấp được xuống chạy vào bên trong chỗ Duy đang ngồi và ghé sát vào tai cậu nói từng chứ thật rõ ràng:
– MÌNH MỚI TỚI, CẬU CẦM HOA GIÚP MÌNH ĐỂ MÌNH GẤP Ô NHÉ!
Rồi cô bé chỉ tay về phía chiêc ô. Duy bất giác đưa tay ra. Cậu sững người. Từ khi mẹ mất, Duy chưa bao giờ thấy ai có nụ cười đẹp như vậy, cũng chưa hề có ai ghé sát vào tai cậu nói từng câu từng chữ như thế. Một cảm giác, lạ quá, mà Duy chẳng thể diễn tả nổi cứ thế đi qua trái tim cậu.Nước mắt Duy vô tình rơi xuống mà cậu chẳng hề biết. Cô bé ngạc nhiên, lúng túng:
– Cậu nghe nhầm những gì tớ nói sao? Hay cậu bị đau ở đâu à???
Cô bé luống cuống bởi nghĩ mình đã làm gì đó sai với Duy, bỗng có tiếng gọi vang lên từ xa:
– Trà Anh!
Cô hiệu trưởng vừa cười vừa khóc chạy lại ôm cô bé:
– Sao con lại thế này chứ? Ôi Trà Anh của cô… Mấy kẻ tàn nhẫn đó, đáng nhẽ cô không nên để những kẻ như vậy nhận nuôi con, cô xin lỗi con…
“Trà Anh ư…?” Duy thầm nghĩ, cái tên nghe thật lạ, lạ như cảm giác mà Duy đang có lúc này vậy. Trà Anh cố an ủi cô hiệu trưởng bằng những cái vỗ về nhẹ nhàng lên vai. Đột nhiên cô bé quay ra chỉ tay về phía Duy hỏi:
– Cậu ấy là ai vậy cô?
– Con nói Duy hả?
Cô hiệu trưởng buông Trà Anh ra rồi nhìn theo tay cô bé chỉ:
– Con có vấn đề gì với đứa trẻ đó sao?
– Dạ không… – Trà Anh ngơ ngác đôi chút – Ban nãy con nói chuyện cậu ấy cứ im lặng và rồi tự nhiên lại… khóc! Cậu ấy… không nghe được sao cô?
Cô hiệu trưởng ngạc nhiên:
– Khóc ư? Thính giác của thằng bé bình thường. Lúc nào nó chẳng im lặng vậy. Nhưng sao lại khóc? Con có nhìn nhầm không?
– Không có… nhưng sao cậu ấy lại luôn im lặng ạ? – Trà Anh hỏi.
– Cô sẽ nói sau, giờ thì đi khỏi đây đã, con không nên ở gần đứa trẻ đó!
– Dạ!
Trà Anh khẽ vâng lời. Cô bé định chạy đi thì đột nhiên quay lại. Đúng lúc đó Duy cầm khóm hoa đứng lên nói:
– Cứ để tôi giữ.
Nói rồi Duy quay đi trước. Trà đứng yên nhìn theo Duy vài giây rồi cũng quay đi. Duy bước ra ngoài hiên, cầm chiếc ô trong suốt đang nằm dưới sàn lên cẩn thận gập lại.
– Cô nói thật sao ạ? Con không hề biết cậu ấy đã từng là trùm đánh nhau ở trường mình. Nhưng mà, chắc cũng tại cậu ấy phải chịu đựng cú sốc lớn quá. Vậy mà con còn nghĩ cậu ấy không nghe được. Chắc cậu ấy phải tổn thương lắm khi bị con nghĩ vậy nên mới khóc cô nhỉ!?
Trà vừa mặc bộ đồng phục trường vào vừa tỏ ra ngạc nhiên khi nghe cô hiệu trưởng kể về Duy. Cô mỉm cười trả lời câu hỏi ngây thơ của Trà:
– Duy không phải đứa trẻ vậy đâu. Thằng bé lúc nào cũng vô cùng lạnh lùng, lãnh đạm, hơi kiêu ngạo và còn từng rất nóng nảy nữa. Cô chưa bao giờ thấy thằng bé khóc bất cứ lần nào từ khi đến đây dù có đánh nhau chảy máu đi chăng nữa.
– Thật ạ? Nhưng…
-Tốt nhất là con đừng gần gũi quá với thằng bé làm gì. – cô hiệu trưởng ngắt lời Trà – Nó không phải đứa trẻ tốt. Ngoài cái thông minh ra thì không có gì tốt đẹp hết. Những đứa trẻ ở đây đều cố gắng tránh xa thằng bé và con cũng nên vậy, được không?
Trà khẽ gật đầu. Cô bé không nhìn vào mắt cô hiệu trưởng. Trà thường như vậy khi biết bản thân không thể làm được điều mà người đối diện yêu cầu. Nhưng… ánh mắt lấp lánh đã thôi thúc Trà bước đến gần hơn mà cô bé nhìn thấy trong màn mưa hôm nay – ánh mắt của Duy, ánh mắt như khắc họa đầy đủ những nỗi đau, sự chờ đợi kéo dài quá lâu và cả sự tổn thương, cô đơn chất chứa nữa cũng khiến Trà không dám nhìn thẳng vào…
Trà vừa nghĩ về Duy vừa đi đến phòng ăn. Bây giờ là bữa tối và như lời cô hiệu trưởng: Duy ngồi một mình. Trà lặng lẽ đi lấy đồ ăn rồi ngồi xuống đối diện với Duy. Cô bé mở lời trước:
– Cậu biết tên tớ chưa? Tớ là Lê Trà Anh, gọi tắt là Trà. Còn cậu là Duy đúng không? Cho tớ biết tên họ đầy đủ của cậu được không?

– Cậu điều tra dân số sao? – Duy đáp lại bằng một câu hỏi khó hiểu.
– Không có! – Trà lắc đầu ngơ ngác.
– Vậy biết tên họ đầy đủ làm gì? Duy là quá đủ rồi.
– À – Trà gật gù – Vậy cứ cho là tớ đang điều tra dân số đi. Mời cậu cung cấp tên họ đầy đủ, ngày, tháng, năm sinh.
– Đi mà hỏi bố mẹ cậu ấy. – Duy đáp.
– Có liên quan sao? – Trà nhìn Duy.
– Vậy chúng ta có liên quan đến mức cần biết nhiều thông tin như vậy à?
– Liên quan chứ! – Trà đáp.
– Vậy thì đi mà hỏi bố mẹ cậu ấy.
– Tớ làm gì có bố mẹ! – Trà khẽ cười – Từ lúc sinh ra còn chưa được gặp lần nào. Các cô nói rằng tớ được bỏ lại đây từ lúc còn là trẻ sơ sinh, ngay trước phòng cô hiệu trưởng. Tên là cô hiệu trưởng đặt, ngày sinh là cô hiệu trưởng cho, ăn, học, lớn lên đều ở đây. Vậy nên tớ được mọi người ở đây yêu thương lắm lắm luôn. Còn cậu?
Trà thản nhiên nhìn Duy hỏi nhưng rồi Duy bỗng nhiên đứng lên.
– Cậu đi đâu vậy? – Trà vội vàng.
– Nhật.
– Hả??? – Trà tròn xoe mắt.
– Đỗ Nhật Duy.
Dứt lời Duy bước đi thẳng. Trà mỉm cười. Rõ ràng Duy không khó chịu như mọi người vẫn nghĩ. Đúng như ấn tượng đầu tiên của Trà: ngoài nỗi buồn và sự cô đơn, Trà còn thấy ở Duy đâu đó có chút ấm áp kìa.
Duy trở về phòng sau bữa tối. Cậu không thể ngăn những suy nghĩ về Trà trong đầu dẫu cho đang cầm quyển sách trong tay. Đến phòng ngủ Duy cũng ở một mình. Nhiều lúc Duy cũng thấy may mắn lắm. Vì tính cách không ai ưa nổi mà Duy được dùng phòng một mình nữa. Căn phòng mà ngày nào cũng ngập tràn cảm giác trống trải và chỉ có chút ánh đèn bàn được thắp lên nay bỗng trở nên đẹp lạ thường vì khóm hoa bên cửa. Duy không chắc, nhưng dường như cậu đang cảm thấy rất thương Trà. Mặc dù những đứa trẻ ở đây đều có chung một câu chuyện, không theo kiểu này thì theo kiểu khác nhưng Trà là đứa trẻ đầu tiên mà Duy thấy, khi kể về câu chuyện của chính bản thân mà vẫn có thể mỉm cười. Bản thân Duy, đã phải thầm khóc một mình bao nhiêu vì quá nhớ gia đình cho đến bây giờ mới trở nên chai sạn như thế này mà nhiều khi nghĩ đến bố mẹ vẫn không thể không cảm thấy buồn. Duy tắt đèn, nằm lên giường. Những dòng suy nghĩ về Trà đưa cậu chìm dần vào giấc ngủ.
*******
Sáng hôm sau Duy thức dậy sớm. Ánh nắng từ cửa sổ dọi vào hơi nước bên trong túi bóng trùm lên khóm hoa lấp lánh nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu. Vài nụ hoa đang bắt đầu hé. Duy cầm khóm hoa đi xuống vườn.
Nắng còn chưa lên. Duy ngồi xuống đào một chiếc hố nhỏ rồi đặt khóm hoa xuống thật nhẹ nhàng. Một giọng nói bất chợt vang lên:
– Cậu làm gì vậy?
Duy cũng không buồn quay lại bởi cậu biết trong trường này người dám bắt chuyện với cậu chỉ có 1 mà thôi. Duy lạnh lùng đáp:
– Hoa.
– Hoa? Hoa gì cơ?
Trà bước lại gần Duy để nhìn rõ hơn hình dáng mà từ hôm qua đã trở nên quen thuộc vô cùng. Cô bé cúi sát xuống bên cạnh cậu nói như thì thầm:
– Ừ nhỉ, là khóm hoa hôm qua! Thật may quá vì cậu đã đem nó ra trồng nếu không tớ cũng quên béng luôn.
Duy hơi khựng lại. Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng của Trà vang lên bên tai làm những ký ức với mẹ ùa về trong cậu. Tim Duy chợt thắt lại và rồi cậu lại bắt đầu cảm thấy tức giận mà không hiểu vì sao. Duy bỏ chiếc xẻng nhỏ đào đất xuống rồi đứng dậy xách chiếc xô đi lấy nước. Cậu không muốn cạnh Trà thêm nữa.
– Tránh!
Duy nói như ra lệnh. Trà vội vàng bước sang một bên nhưng lại đưa tay với lấy chiếc xô Duy đang cầm nói:
– Để tớ đi lấy nước cho. Cậu trồng nốt đi.
– Bỏ ra.
– Vậy đi lấy cùng nhau nhé.
Trà nhất quyết níu kéo. Duy gần như không thể kiểm soát được nữa. Cậu nhìn thẳng vào mắt Trà đầy tức giận nghiến răng gằn lên từng chữ:
– Tôi nói là tránh ra.
Như bị một viên đạn găm thẳng vào tim, Trà giật mình hoảng sợ cúi gằm mặt xuống không nói lên lời. Không phải vì Duy mà là vì ánh mắt của cậu ấy kìa. Nó đau quá, ánh mắt đó như đang muốn nói rằng Trà đã vô tình cứa sâu thêm vào nỗi đau của Duy theo một cách nào đó mà chính Trà cũng chẳng hề biết vậy. Trà đứng yên như bị phạt. Duy ném vào cô bé thêm một cái nhìn lạnh nhạt nữa rồi lẳng lặng bước đi.
Khoảng một tuần sau Duy không hề gặp Trà ở bất cứ đâu hết. Dù đã biết trước chuyện này khi dùng ánh mắt đó để đáp trả sự quan tâm của Trà nhưng Duy vẫn không thể thoát khỏi cảm giác hụt hẫng. Cậu hiểu rằng thái độ khi ấy của mình, với một cô bé như Trà, vừa đủ để gọi là tàn nhẫn! Duy vừa ngồi ăn sáng vừa mặc cho những suy nghĩ về Trà bay nhảy trong đầu chẳng thể ngăn được. Và khi đang trở nên bất lực với tâm trí của chính mình, giọng nói của Trà lại vang lên bên cạnh Duy khiến cậu bất ngờ:
– Tớ ngồi nhé.
Trà vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống. Chẳng hiểu sao Duy lại cảm thấy vui như muốn nhảy cẫng lên vậy. Cố gắng giữ bình tĩnh, Duy đáp:
– Không phải cậu ngồi rồi sao?
– Ừ nhỉ! – Trà vui vẻ cười – Mấy hôm nay cậu sao rồi?
“Còn có thể hỏi sao được sao? Mấy hôm nay cậu đi đâu vậy? Lúc đó cậu giận sao? Giờ thì đang chủ động làm lành ấy à???”… Mấy câu đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Duy. Cậu muốn hỏi lắm nhưng rồi lại chợt nhận ra hai người chỉ mới nói chuyện vài câu, ngồi ăn cùng nhau vài lần. Duy đột nhiên đổi giọng trả lời không liên quan:
– Lát đi tưới cây không?
– Hả? Tớ á? – Trà hỏi lại.
– Không đi thì thôi.
– Có chứ, sao không được!
– Vậy ăn nhanh lên.
– Đợi ở chỗ cửa sổ nhé.
– Ừ.
Nói rồi Duy đứng dậy đi trước. Tâm trạng hôm nay, có lẽ, với cả hai đều tốt.
Trà và Duy cùng đi xuống vườn. Vài giọt sương vẫn còn lấp lánh đọng trên lá. Bây giờ là giữa tháng 3, đúng mùa ra hoa của loài hồng dại. Trà chỉ tay vào mấy bông hoa đang nở rộ hỏi Duy:
– Cậu biết loài hoa này không?
– Hoa dại?
– Nó đúng là hoa dại, nhưng cũng phải có tên riêng của nó chứ, cậu đâu thể gọi nó là hoa dại chung chung như vậy được?
– Chúng ta là trẻ mồ côi đúng không? Chúng ta có tên họ riêng của mình nhưng những người không biết vẫn sẽ gọi chúng ta là trẻ mồ côi đấy thôi.
– Vậy thì cậu nên hỏi chứ, nếu không biết tên cậu có thể hỏi mà!
– Việc biết tên chúng ta không có ý nghĩa gì trong cuộc đời của họ cả, có biết rồi cũng sẽ quên. Nếu cậu cho rằng loài hoa này quan trọng trong cuộc đời tớ thì tớ sẽ cần biết, nhưng nhìn qua thì có vẻ như không phải vậy!
– Vậy nếu mấy bông hoa này là tớ thì sao?
Trà đột nhiên quay sang nhìn Duy hỏi. Duy ngạc nhiên:
– Ý cậu là gì?
– Nếu mấy bông hoa này là tớ thì sao? Cậu sẽ cần biết tên nó chứ?
– Là sao?
– Là tớ có quan trọng đối với cậu không ấy!
Trà đột nhiên hỏi Duy với giọng nghiêm túc. “Có đấy!”. Duy thực sự muốn trả lời như vậy, nhưng rồi cậu lại chẳng tự tin để nói ra. Duy đáp:
– Tớ chỉ cần biết nó không phải hoa Trà thôi!
Cả hai cùng bật cười.
– Thực ra chúng ta còn chẳng phải bạn bè thân thiết kìa.
Duy thở dài. Thấy vậy Trà liền đáp:
– Sao không? Với tớ cậu là bạn thân mà. Cậu cứ nghĩ xem, chúng ta cùng ở đây, biết rõ vì sao cả hai lại ở đây, biết cả tên họ của nhau, cùng ngồi ăn, cùng nói chuyện, cùng trồng hoa và giờ còn cùng chăm sóc cho chúng nữa. Vậy không phải thân sao?
Duy cười, cậu nhìn Trà hỏi:
– Với cậu thế là thân à?
– Tất nhiên!
– Nghe có vẻ dễ dãi nhỉ.
Duy nói như trêu chọc Trà. Với Trà thì câu nói đó chẳng có gì để phải phản bác cả nên cô bé im lặng. Duy ngồi xuống nhặt vài cây cỏ dại xung quanh rồi đưa Trà đem để gọn vào một chỗ. Cậu nói:
– Nếu so ra thì tớ có vẻ may mắn hơn cậu nhiều ấy. Cậu không thể biết ba mẹ ruột của mình là ai, thậm chí cậu còn bị những người đã nhận nuôi mình suốt 7 năm trời bỏ rơi lần nữa sau khi họ có con ruột. Nếu tớ mà là cậu chắc không sống nổi mất!
– Sao không chứ? – Trà vui vẻ đáp – Cậu nhìn những bông hoa này này.
Trà khẽ ngắt một nhành hoa đặt vào tay Duy rồi tiếp:
– Nó là hồng dại đấy! Cậu biết không, loài hoa này có sức sống vô cùng mãnh liệt. Chúng tồn tại ngay cả ở những vùng đất nghèo nàn nhất, mặc dù vậy chúng vẫn luôn có mùi thơm động lòng người. Người ta nói rằng hoa hồng dại là biểu tượng cho tình yêu mãnh liệt không bao giờ lụi tàn. Với tớ thì, cho đến khi chưa thể gặp được người mình yêu đến say đắm như vị vua trong truyền thuyết của loài hồng dại này thì cuộc sống chính là tình yêu của tớ. Chỉ cần được sống là tớ đã cảm thấy vui rồi. Mặc dù chúng ta không may mắn như người khác bởi không có được tình cảm gia đình như mọi người có nhưng tớ tin rằng đường đời sau này sẽ để lại cho tớ nhiều may mắn khác bù lại. Thế nên chẳng có gì phải lo lắng cả!
– Cậu nói thật sao? – Duy hỏi.
– Tất nhiên rồi!
Trà đáp. Duy mỉm cười đưa bông hoa trong tay giơ lên trước ánh mặt trời:
– Tớ… đã tìm được may mắn của mình rồi!

Từ hôm đó ngày nào Trà và Duy cũng cùng nhau chăm sóc vườn cây. Hai đứa cùng nhau làm mọi thứ kể cả việc học hành như một đôi bạn thân thực sự. Thấm thoắt mà thời gian đã sang tới tháng 5. Năm học sắp kết thúc và mùa hồng dại cũng sắp tàn. Giờ này ai cũng đều bận bịu với việc học hành cả. Duy và Trà cùng nhau ngồi ôn bài ở căn phòng trống nơi mà hai đứa gặp nhau lần đầu tiên. Bỗng nhiên tiếng gọi hớt hải của cô hiệu trưởng phá vỡ bầu không khí im lặng:
– Trà Anh, Trà Anh, đến đây mau, cô có tin vui cho con này!
Trà vội đứng dậy, cô hiệu trưởng chạy lại ôm lấy Trà như sắp khóc:
– Cuộc thi giành học bổng con tham gia hồi tháng 3 đã có kết quả rồi! Con đã đứng nhất rồi, không những thế phu nhân tổng giám đốc công ty tài trợ quỹ học bổng đó rất yêu quý con và muốn nhận con làm con nuôi. Lần này con không cần lo lắng nữa, họ đã có con ruột rồi nhưng họ thực lòng rất quý con. Họ đã đến đây và sẵn sàng để đón con đi ngay hôm nay đấy. Mau đi đi con, đi đi…
Cô hiệu trưởng không kìm nổi nước mắt giục Trà đi. Duy nghe rõ từng câu từng chữ cô hiệu trưởng nói. Cậu lặng đi, Trà cũng vậy. Cả hai nhìn nhau thật lâu. Trà bật khóc, bước chân như nửa muốn đi nửa lại muốn ở. Duy cúi đầu khẽ hỏi Trà:
– Cậu… sẽ đi chứ?
Trà im lặng, câu hỏi của Duy lại làm cô bé khóc nhiều hơn.
– Chúng ta không cùng nhau học ở đây, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau vào đại học, rồi cùng tốt nghiệp sao? Với năng lực bây giờ sau này chúng ta đều có thể tự mình cùng nhau kiếm sống mà. Cậu, nhất định muốn đi sao…?
Nước mắt tự rơi xuống trên khuôn mặt Duy. Cậu nhìn Trà, nhìn vào đôi mắt chứa chan đầy nước mắt thấp thoáng buồn vui xen lẫn của Trà và nhìn thấy cả những giằng xé khôn xiết trong lòng Trà lúc này nữa. Duy như chợt hiểu ra điều gì đó. Cậu không nhìn Trà nữa mà gật đầu quay đi như muốn nói sẽ buông tay để Trà đến một nơi hạnh phúc hơn vậy. Trà khóc nấc lên rồi bước đi, mỗi lúc một xa dần. Cảm giác sẽ mãi mãi không bao giờ có thể gặp lại Trà nữa cứ dâng lên trong lòng Duy. Trà trở về phòng và dọn đồ, cô bé vẫn chưa thể ngừng khóc, Trà cứ khóc mà không hiểu nổi cảm xúc trong lòng bây giờ là gì và cũng chẳng thể biết điều bản thân muốn là gì. Trà xách hành lý rời khỏi đi về khoảng sân phía trước trường nơi gia đình ngài tổng giám đốc đang đợi Trà ở đó. Cô bé nén nước mắt lại và ngồi lên xe trong những bàn tay vẫy chào tạm biệt của mọi người. Trà cố tìm một hình bóng nhưng không thấy. Cô bé vừa ngoảnh đi thì hình bóng đó chợt xuất hiện. Duy chạy tới và dừng lại thở gấp nói vội vàng:
– Xin cậu… ở lại dù một giây!
Trà bật khóc. Duy lấy từ trong túi ra một bông hoa hồng dại đã được ép cẩn thận và đặt vào tay Trà khẽ nói:
– Thứ này, đã giúp tớ tìm thấy may mắn của mình! Cậu, hãy giữ nó lại và đừng bao giờ đánh mất, nhớ không? Phải sống thật vui vẻ, đừng bao giờ để nụ cười còn vương vấn một chút nỗi buồn nào, hãy đến nơi mà cậu có thể hạnh phúc!
Trà gật đầu ôm lấy Duy khóc òa lên. Duy đâu biết rằng, thật ra chỉ ở nơi có cậu Trà mới thật sự tìm được hạnh phúc của mình.
Và rồi cánh cửa chiếc xe ô tô đóng lại, Trà cứ thế xa Duy, xa dần…

Duy một mình thưởng thức nốt ly café sáng. Anh bây giờ sống tốt hơn ngày Trà chưa từng đến rất nhiều. 18 năm trôi qua, anh chưa một lần nào đi tìm Trà cả mặc dù đã trở thành một doanh nhân thành đạt bởi Duy nghĩ khoảng thời gian hai tháng kỷ niệm đó là quá ít để có thể biến anh và Trà thành hai người quan trọng trong cuộc đời của nhau. Mặc dù luôn cố chấp lừa dối mình bằng những suy nghĩ đó nhưng bản thân Duy, trong suốt khoảng thời gian không có Trà anh chưa từng nhìn bất cứ một cô gái nào khác! Rõ ràng là anh nhớ cô nhưng lại luôn né tránh điều đó. Duy thay đồ rồi đi làm sớm, ngày nào cũng vậy, anh muốn tranh thủ ít thời gian buổi sáng để thăm mấy cây hồng dại mọc ngay trước cửa công ty một cách tình cờ, hay là định mệnh anh cũng chẳng biết. Anh vẫn thích chúng như hồi trước, và thích cả những điều giản đơn như loài hoa dại này vậy.
Đến công ty Duy liền tới chỗ mấy bông hồng dại luôn. Một bác bảo vệ lớn tuổi thấy vậy liền bảo:
– Cậu nên tranh thủ ngắm mấy bông hoa nốt hôm nay đi, chút nữa sẽ có người đến mang chúng đi đó.
– Là ai vậy ạ? Sao họ lại mang đi?
Duy ngạc nhiên hỏi, bác bảo vệ đáp:
– Là một cô gái trẻ, hôm qua cô ấy tình cờ đi ngang qua và cũng thích mấy bông hoa này như cậu nên đã xin. Cũng chẳng phải của công ty mình nên giám đốc mặc kệ. Mấy người quản lý cây xanh thì cậu biết rồi đấy, hoa dại mà, họ chả thấy may quá ấy.
Duy mỉm cười hụt hẫng. Đầu tiên là Trà, giờ thì mấy bông hoa này cũng rời bỏ Duy nữa. Đang mải mê suy nghĩ, bỗng có người nói làm Duy giật mình:
– Xin lỗi, tôi cần mang mấy bông hoa đi, anh có phiền không ạ?
Cô gái trẻ nói một cách lịch sự. Duy ngẩng mặt lên. Ánh mắt của anh và cô gái trẻ chạm vào nhau. Những ký ức quen thuộc ùa về. Duy mỉm cười, anh đáp:
– Liệu, tôi có còn cơ hội cùng cô chăm sóc những bông hoa này không?
– Tất nhiên rồi!
Cô gái trẻ cũng mỉm cười, rồi cô lấy từ trong túi ra một bông hồng dại cũ kĩ đã được ép. Nắng lên cao hơn. Những ánh bình minh rọi lên khắp đường phố chiếu vào bông hồng dại trong tay cô gái sáng lên. Cả Duy và cả cô nữa, đều đã tìm được may mắn của chính mình!

FOT

Đánh giá về bài viết này!