Hãy mạnh mẽ theo đuổi những đam mê

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

“Đam mê cũng giống như nước và lửa, chúng là người hầu tốt nhưng là ông chủ tồi”

Phần 1: Đam mê là gì?

Một trong hai quyết định quan trọng nhất của mỗi con người đó là việc chọn lựa một môi trường Đại học phù hợp với bản thân và với chính những đam mê riêng của chính mình. Đại học không phải nơi duy nhất để hiện thực hóa những đam mê, nhưng Đại học sẽ là một sự trang bị cần thiết cho chúng ta đến gần hơn với những đam mê.

Đam mê là một sự trải dài của cả một quá trình chúng ta trưởng thành và phát triển. Việc tìm ra một đam mê thực sự đã là rất khó, việc giữ nhiệt lâu dài cho đam mê lại càng khó hơn rất nhiều lần. Sẽ có những người rất nhanh thôi đã có riêng cho mình những đam mê cho riêng mình. Nhưng cũng sẽ có rất nhiều người, kể cả tôi hay các bạn sẽ phải mất rất nhiều thời gian để đắn đo, chọn lựa một đam mê thực sự cho chính mình.

Phần 2: Nên quyết định cho những đam mê

Mười tám tuổi, tôi theo học khoa Khoa học Chính trị tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-Đại học Quốc gia Hà Nội. Tôi bắt đầu những năm tháng tuổi trẻ sinh viên với những bải giải lí thuyết Chính trị đầu tiên. Tôi đọc báo Chính trị, học Chính trị, nghe và xem Chính trị mỗi ngày. Tôi đã dần cho rằng nghiên cứu Chính trị chính là đam mê lớn nhất trong đời của tôi.

Cuộc sống của tôi vốn sẽ bình lặng trôi qua với những buổi học môn Chính trị, một đam mê có lẽ sẽ bị chôn dấu lâu dài nếu như không có ngày hôm qua đó. Tôi bắt đầu viết những cảm nhận đầu tiên cho riêng mình sau khi trận đấu bóng đá giữa Đội tuyển Việt Nam gặp Đội tuyển  Indonesia trên sân Mỹ Đình vào mùa thu đông năm ngoái. Tôi đã gửi bài viết dự thi đầu tiên đến các trang báo chí về Thể thao Việt Nam. Những thành công động viên ban đầu giúp tôi tìm lại tình yêu với những trái bóng tròn, với những trận đấu cuồng nhiệt trên những sân cỏ ở mọi nơi. Những người nghỉ cuối tuần, tôi bắt đầu đi, bắt đầu trở lại với niềm đam mê viết Thể thao của mình.

Tôi dần quên đi việc học tập Chính trị của mình trên trường, dần quên những điều mình phải làm để có thêm kiến thức về Chính trị. Tôi đến những sân vận động nhiều hơn, lang thang trên các khán đài nhiều hơn và tôi đã đọc báo Thể thao nhiều hơn.

Phần 3: Đam mê hay là gì khác?

Khi giải đấu bóng đá kết thúc là lúc tôi bắt đầu bước vào kì thi hết môn đầu tiên của quãng đời sinh viên của mình. Những khó khăn đã nảy sinh sau một thời gian tôi xao nhãng với những môn học Chính trị trên lớp. Kết quả học tập không tốt khiến bản thân tôi hoang mang và đắn đo rất nhiều. Tôi vẫn thấy háo hức với những câu chuyện Chính trị từ các thầy. Tôi vẫn yêu những lúc Thời sự Việt Nam lên sóng…Mọi thứ giữa Chính trị và Báo chí khiến tôi đắn đo nhiều hơn.

Nhưng đôi khi, chính bản thân chúng ta lại lầm tưởng giữa lòng Đam mê và sự Tùy hứng. Tôi có thể Tùy hứng trả lời bạn rằng tôi thích cuốn sách “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu” của tác giả Rosie Nguyễn. Nhưng tôi không thể nói cho bạn nghe những điều thú vị và hấp dẫn nhất của cuốn sách đó khi tôi không thực sự đam mê với chính nó. Và chúng ta cũng sẽ rất dễ nhầm lẫn giữa Đam mê và Sở thích của riêng mình. Từ Sở thích có thể đưa ta đến những Đam mê. Những Sở thích chân chính sẽ hình thành nên cho ta những Đam mê đáng trân quý.

Khi tôi dành thời gian suy nghĩ và nhìn nhận về Chính trị và Báo chí. Tại sao bản thân lại không nuôi dưỡng và phát triển hai đam mê đó cùng một lúc? Tôi vẫn đang sống với một tuổi trẻ đầy năng động và nhiệt huyết căng tràn. Sự chín chắn, điềm tĩnh trong Chính trị và sự năng động, sôi nổi trong Báo chí sẽ hỗ trợ cho nhau. Đôi khi hai đam mê cùng tồn tại sẽ khiến chúng ta mệt mỏi, nhưng tại sao chúng ta không thể cố gắng. Không ai đòi hỏi bạn phải thành công ngay khi bạn mới chập chững tập đi. Vì thế, cũng đừng nản chí khi những đam mê gặp những rào cản.

 

Phần 4: Đam mê là những người hầu tốt

Khi bạn thực sự tìm ra đam mê của mình sau những khó khăn của riêng mình, bạn sẽ càng trở nên quý trọng và quyết tâm hơn với nó. Tôi đã trải qua những ngày thực tập dài đầy khắc nghiệt để có những thông tin để viết báo Thể thao. Những hôm đội nắng, đội mưa để theo dõi, để lắng nghe các bác cổ động viên, các anh cầu thủ nói chuyện và tâm sự. Những ngày trôi qua chỉ chợp mắt được vài ba tiếng vì những trận bóng, vì những bài thi Chính trị đến gần. Cuộc sống của tôi trở nên bận rộn và vội vàng hơn với những đam mê.

Chính vì vậy tôi cũng trở nên trách nhiệm hơn với chính cuộc sống, với những đam mê của mình. Tôi bắt đầu có cho mình những lịch trình hợp lí để phù hợp với những điều tôi khao khát thực hiện. Những đòi hỏi khắt khe từ hai phía khiến tôi dần cảm thấy sức nặng đánh đổi cho những đam mê. Tôi nhận ra, đam mê có sẽ là một điều ý nghĩa với mỗi người. Khi có đam mê, hãy giữ và trang bị cho đam mê của chính mình những giá trị và niềm tin cần thiết. Và hãy tin rằng Đam mê là những người hầu tốt.

Phạm Thị Hồng Ngọc