Hãy để trái tim dẫn lối đam mê của bạn!

Tôi liên tục viết và viết, viết không ngừng nghỉ. Trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ luôn hiện lên mục tiêu: Phải dành giải để bố mẹ chấp nhận đam mê của mình!

Ngày bé tôi từng muốn trở thành một nhà văn giống như Walt Disney. Lớn lên một chút tôi lại thấy làm một biên kịch cũng rất rất tuyệt vời. Lâu dần, khi đã đủ bình tĩnh để suy xét lại vấn đề, sâu chuỗi từng mảnh vụn ước mơ của những “ngày chưa lớn”, tôi nhận ra, đam mê của tôi đơn giản chỉ là được trải dài theo từng con chữ. Tôi muốn dùng những con chữ của mình để giải bày tâm sự của một ai đó, giúp ai đó nhận được sự đồng cảm, hay đơn giản chỉ là giúp chính bản thân tôi. Viết khiến tôi yêu đời hơn, thoải mái hơn khi cô đơn mà chẳng biết bày tỏ cùng ai.

Hôm nay lướt Facebook chợt đọc được câu danh ngôn của Aesop: “Đam mê cũng giống như nước và lửa, chúng là người hầu tốt nhưng là ông chủ tồi.”, tôi có chút khựng lại, liền suy nghĩ lại về thứ mà bản thân vẫn gọi là “đam mê”.

Bố mẹ muốn tôi trở thành một con người theo sự sắp xếp của gia đình. Còn tôi lại chỉ muốn theo đuổi đam mê của bản thân. Tôi luôn trong tình trạng hết sức phân vân và đắn đo, luôn tự hỏi, ước mơ của mình liệu có phải là sai trái? Tôi cũng đã thử dừng viết một thời gian, cũng thử trấn tĩnh lại và thử nghe theo những gì bố mẹ nói. Nhưng xét cho cùng, trong lòng tôi cứ luôn bứt dứt không yên khi chẳng được viết.

Tôi quyết định nghe theo trái tim mình, quyết định bảo vệ đam mê. Tôi cố gắng luyện tập viết lách cho tốt hơn, tham gia một vài giải viết nhỏ trên mạng để chứng minh với gia đình rằng quyết định của tôi là chính xác. Tôi liên tục viết và viết, viết không ngừng nghỉ. Trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ luôn hiện lên mục tiêu: Phải dành giải để bố mẹ chấp nhận đam mê của mình! Nhưng lâu dần nó lại trở thành một thói quen khiến cái tính hiếu thắng của tôi sục sôi, khiến tôi luôn trong trạng thái nhất định phải chiến thắng. Dường như viết trong tôi chẳng còn đơn thuần chỉ là đam mê nữa mà là một công cụ để tôi chứng tỏ bản thân.

Trong cuộc sống ai cũng cần có một chút tham vọng cầu tiến trong công việc. Nhưng theo tôi, đam mê thì không nên bị ảnh hưởng quá mức bởi những kì vọng thái quá như thế. Ngày trước tôi đã dùng trái tim để tìm ra đam mê của bản thân. Lần này tôi sẽ thử dùng nó để tìm lại những gì bản thân hướng tới khi đã tự nhủ ở nơi đầu vạch xuất phát.

Ở đây tôi cũng muốn nhắn nhủ với bạn và cả chính tôi rằng:

Hãy để trái tim dẫn lối đam mê của bạn! Hãy khiến những đam mê ấy là bông hoa tỏa ngát rực rỡ chứ đừng là ngọn lửa sôi sục đốt cháy tâm hồn bạn!

Trái Đất Tròn

Đánh giá về bài viết này!