Hãy để em được gọi cô là người bạn thân chap2 – tác giả Girldeaf

0
80
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đó, em ghét cô đến thế cơ mà? Vậy mà hôm nay tiết học cuối cùng rồi, phải chia tay cô, em đã khóc nhiều đến thế… Cô! Vẫn đáng ghét như ngày nào, lấy hết nước mắt của em!…

Lúc đó, bản thân thật yếu đuối. Muốn làm đứa trẻ, muốn òa khóc thật to và chạy đến bên cô. ôm cô, động viên người và nói : ‘‘Cô à, em sẽ ổn thôi! Xin đừng lo lắng cho em cô nhé! Em nợ cô một lời xin lỗi. Tạm biệt cô, em đi nhé.’’ Rồi bỗng dưng tôi cảm nhận được bàn tay ấm áp của ai đó đã níu và nắm lấy tay mình trong sự mơ hồ. Mọi thứ cứ thế mờ dần mờ dần trong tâm trí. Đến bệnh viện, phải mất ba ngày tôi mới có thể tỉnh lại. Ngày tôi tỉnh lại, nhìn những kim tiêm, bình hỗ trợ thở ô xi và bao thiết bị y tế khác cắm đầy người. Thức dậy nhưng không thể nghe được gì nữa, chân tay cũng chẳng thể cử động được, sau lưng bác sĩ chọc tủy sống, lấy máu để xét nghiệm. Nhưng lúc đó, bác sĩ cũng bó tay, chẳng thể tìm ra được căn bệnh của tôi. Vài ngày sau, bản thân tôi lại rơi vào trạng thái hôn mê, ngày nào cũng vậy, cứ như chết đi sống lại. Tôi quằn quại trên giường bệnh, lúc này mới thấu sức khỏe là quan trọng nhất. Mắt mẹ tôi đỏ hoe lên vì khóc thương tôi. Bạn bè và thầy cô giáo trường cũ lần lượt vào thăm, nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm. Người thì rưng rưng, người thì sợ. Họ khóc cho tôi như thể tôi không thể sống được lâu nữa.

Cảm giác lúc này trong  tôi là sự sợ hãi bủa vây, sợ rằng bản thân chẳng còn đến trường được nữa, sợ không còn thời gian để làm những việc mình thích và sợ cả thầy cô trách móc bàn tán. Tôi bắt đầu nghĩ đến cô. Những câu hỏi tiêu cự cứ hiện ra trong đầu: ‘‘Liệu rằng cô ấy có trách bản thân mình không? Trách vì mình không biết giữ cho sức khỏe cho bản thân mình?”… Tôi dần bất lực và mất hi vọng và tự hỏi rằng: ‘‘Rồi tôi sẽ đối diện với tất cả như thế nào đây?’’ Bởi tôi nghe được những lời bàn tán của mọi người về mình, tôi nghĩ: ‘‘ Không biết cô ấy có nghĩ vậy không?’’ Có cô giáo trong trường không dậy tôi, trong khi bản thân chưa biết sống chết ra sao. Mẹ tôi vội vã lên trường làm thủ tục xin nghỉ học vài buổi cho tôi, khi nào bản thân khỏe lại thì sẽ tiếp tục đi học. Nhưng trên trường, cô giáo ấy đã nói với mẹ rằng:

– Nếu tiếp tục thế này, nhà trường sẽ cho em nghỉ học, em ấy không biết giữ gìn sức khỏe cho bản thân. Sang năm còn đi Mai Châu để kí họa nữa, cuối năm còn đi học quân sự nữa, chúng tôi không thể đảm bảm được.          

          Phải nói, bản thân lúc đó buồn muốn khóc, đã gục xuống. Tôi gần như chết lặng, chuyện gì thế này? Sống mũi cay cay, nước mắt bắt đầu trào ra, tai ù đi không còn nghe được gì nữa. Đầu tiên, tôi bắt đầu trách đời, trách người : ‘‘Tại sao chứ? Tại sao chuyện này lại xảy ra với em ? Tại sao lại vô tình với em vậy? Đâu ai muốn điều này xảy ra? Nếu không thương em thì em cũng không hi vọng gì cả ? Tại sao lại làm điều này với em ? Trong khi bản thân chưa biết sống chết ra sao ? Mẹ em đã quá sợ hãi mệt mỏi rồi ! Nếu cô không có lời nào động viên thì xin cô có thể im lặng không? Thay vì làm cho mẹ em thêm buồn.’’ Sau đó, tôi gục ngã và suy nghĩ ấu trĩ, thậm trí lý trí tôi đã mách rằng: ‘‘Hay là thôi… Buông thôi, mọi thứ kết thúc thật rồi. Mày cố làm gì nữa hả Trang. Đồ vô dụng ! Mày sống làm gì nữa ? Mày chết đi cho rồi. Mày sống chỉ làm khổ bố mẹ và người xung quanh thôi. Mày sống mà không làm được gì cho đời, thì nên ra đi. Tôi bắt đầu bất hợp tác với bác sĩ.

Nhưng rồi, đấu tranh tư tưởng trong tâm trí, trái tim tôi không cho phép bản thân bỏ cuộc, tự động viên rằng :‘‘Cố gắng lên nào ! Mày đã cố gắng đến thế cơ mà Trang ? Mày đã cố gắng, mất 2 năm học để vào trường mà ? Mày đã dũng cảm bỏ lại ngôi trường kia để vào trường cơ mà ? Tại sao lại từ bỏ chỉ vì vài lời nói bàn tán và lời nói vô tình của người khác vậy ? Không được ! Đứng lên đi ! Đừng trốn tránh ! Ngã đâu đứng dậy nào!’’ Và rồi … tôi bắt đầu lại mọi thứ, bằng cách lân la xin số cô để xin cô cho mình cơ hội. Lo lắng, tôi tâm sự với mẹ:

– Mẹ ơi, không biết cô có trả lời không ạ? Không biết cô có quan tâm không ạ? Hay con chỉ là một đứa sinh viên thật phiền hà ? Mẹ ơi… Hay là con buông được không?  

 Những nỗi sợ hãi, những lo âu dần được cô xóa đi. Sức khỏe ổn chút, vì nôn nóng nên tôi quay trở lại lớp học với những kim truyền còn cắm ở tay. Tôi thật bất ngờ, trái với suy nghĩ rằng cô sẽ trách hờn tôi, trái với những suy nghĩ lệch lạc, trái tim tôi đã bị rung động bởi những câu hỏi bình dị. Vẻ khó tính của người thường ngày dường như biến mất, tôi cứ nghĩ cô sẽ mắng này nọ nhưng không ! Cô vỗ vai, mỉm cười nhìn tôi :

          – Em đã đỡ chưa? Sức khỏe em đã ổn định chưa?

          – Em xin lỗi cô…( bối rối), em thực sự không cố ý, em xin cô cho em cơ hội để tiếp tục đi học ạ.

          – Có gì mà phải xin lỗi, cô chỉ cần em chăm sóc chính mình tốt hơn, mình mới biết rõ bản thân mình như thế nào, cố gắng là tốt, nhưng cũng phải giữ sức khỏe em nhé. Buổi tới nếu khỏe rồi thì tiếp tục đi học.

          Tôi bất ngờ hơn, vì cô là người cầu nguyện cho tôi. Sau  ngày hôm đó, cô đã lên chùa. Cô ấy thành tâm cầu chúc cho bản thân tôi. Cô cầu chúc cho tôi sẽ được bình an và cũng chẳng quên dặn tôi:

          – Cố gắng đừng để tình trạng sức khỏe mình như hôm nọ là được, cân đối giữa việc học và chăm sóc bản thân nha.

          Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, sống mũi tôi thấy cay cay. Tôi thầm cúi đầu cảm ơn cô.

Tổn thương ẩn sâu trong lòng như biết rằng đã đúng thời điểm, nó bắt đầu xé vết thương cũ và lớn dần lên, kèm theo đó là cả sự hối hận bao lâu nay vẫn ẩn sâu trong lòng. Tổn thương thì người nào cũng có, chỉ khác là họ chọn cách từ bỏ hay mạnh mẽ vượt qua. Đau  khổ là thế nhưng cô như tiếp thêm sức mạnh, tôi muốn sống cho mình và sống cho cả người tôi thương là cô nữa. Vậy đó, những suy nghĩ nông cạn và những ngày tuyệt vọng, trái tim tôi được người ấy sưởi ấm. Tôi từng tự ti, lúc nào cũng trong trạng thái đến lớp mà chẳng bao giờ dám cởi khẩu trang ra bởi vết tích do kim truyền, do bản thân khó lấy máu nên bác sĩ đã lấy máu và cắm ven ở cổ, mặt tôi bị phù nề do tác dụng phụ của thuốc, nên chẳng dám bỏ mặt ra. Cô nói với tôi :
          – Tự ti gì đâu, mình ấn tượng em lần đầu tiên là hôm em bị ngất. Nên thôi, cố gắng bỏ ra đi. Mọi chuyện sẽ khá hơn thôi cô gái.

Phải nói rằng tôi có lỗi với cô nhiều lắm. Nhưng sao bản thân tôi lại hèn nhát đến mức không thể nói lời xin lỗi với cô thế này? Tại sao lời “ xin lỗi” lại khó thành lời đến thế ? Cô ấy đã cứu vớt một tâm hồn đứa trẻ đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Cô ấy đã tiếp lửa và nhen nhóm cho một tâm hồn đã lụi tàn. Ai đó đã nói với tôi :

– Bản thân ở đời, chỉ tồn tại mà không sống hết mình. Không tiến thủ thì cuộc sống này có ý nghĩa gì nữa?

 Tôi đã sống lại. Và thật biết ơn những điều đã trải qua. Nhờ nó mà tôi trưởng thành một cách vững vàng như cây sương rồng trong giông bão. Nhờ nó mà tôi biết trong quá khứ đã từng có một “tôi” mạnh mẽ và kiên cường đến vậy. Và cũng nhờ nó mà tôi không bỏ lỡ và hối hận vì những bồng bột của mình. Suýt chút nữa tôi đã làm hại đến cô rồi. Sau những ngày đó, tôi bắt đầu quan sát cô ấy nhiều hơn. Cũng không biết là bắt đầu từ khi nào tôi có thói quen nhìn lén cô ấy, mỗi khi cô ấy nói chuyện với tôi là tôi căng thẳng đến lạ, tim đập loạn xạ. Nhưng rồi tình cảm cũng chỉ để trong lòng, tôi yêu quý cô ấy chỉ có trời biết đất biết và tôi biết. Tôi biết thương cô ấy nhiều hơn, dù mệt nhọc, nóng bức, mồ hôi chảy dài bên mái tóc, cô vẫn nhiệt tình dạy dỗ chúng tôi, quan tâm đến từng đứa chúng tôi trong lớp. Tôi cảm thấy cô đặt kỳ vọng rất nhiều vào lớp. Những lần lớp bị điểm kém, bị cô nhắc nhở, bắt chúng tôi làm lại bài,chúng tôi thấy rất xấu hổ vì đã làm cô buồn và thất vọng. Giờ đây, tôi đã hiểu rằng cô làm như vậy là muốn chúng tôi cố gắng hơn để chuẩn bị cho tương lai phía trước.

Cô tôi, giọng nói của cô không cuộn trào như thác mà êm nhẹ như suối qua một bờ đê ven ngoại thành Hà Nội mỗi độ giữa hè. Cô mang cả một thế giới ánh sáng rót vào cuộc đời của tôi như thế, lặng lẽ, mà tôi đã coi nó là dĩ nhiên…Cô ấy chẳng cứng rắn như những kĩ sư, cũng chẳng khéo và mềm mại như những vũ công, bàn tay cô ấy mềm cầm những cây bút, và lời nói như vương những mùi hương của hoa hồng đưa sinh viên vào những mộng mơ, những nét vẽ uyển chuyển, bay bổng.

Cô tôi có một thói quen đó là: luôn nở nụ cười trên môi. Đôi mắt của cô khi cười rất hiền, tựa uống một mảnh trăng đêm mười sáu, nụ cười cô ấm như cái nắng sớm đầu hạ. Dù bất kể chuyện gì, là chuyện vui hay buồn, mỗi lần cô định nói gì, cô lại nở một nụ cười rồi mới nói. Nhưng phải nói nụ cười đó có sức sát thương lớn đó. Đôi khi, tôi rất sợ cô cười. Nụ cười của cô giống như “cà phê” vậy, lúc đầu sẽ cảm thấy ngon, ngọt, cảm giác gây nghiện. Nhưng rồi, khi cà phê ngấm rồi, con người ta sẽ cảm thấy đăng đắng ở cổ họng. “Cà phê” có người nghiện, mà cũng có người chẳng thể uống được những ngụm đầu tiên. Tôi nghĩ là tôi đã nghiện “cà phê” mất rồi.

Cô dậy tôi rằng:
          – Nhìn chung, mình thích tính tự giác và cũng mong các bạn sinh viên cũng tự giác như vậy. Với có một vấn đề như thế này. Cô không quan trọng điểm số, và nghĩ các bạn cũng nên như thế.

– Xin lỗi cô, em sai rồi!

 Tôi muốn nói nhiều điều với cô. Tôi biết,mỗi thành tích mà chúng tôi gặt hái được đều hằn in những giọt mồ hôi vất vả, sự hy sinh thầm lặng của thầy cô. Cũng đâu chỉ vậy, khi chúng tôi buồn vui, thành công hay thất bại, cô vẫn luôn là chỗ dựa bình yên và tin cậy. Cô giúp chúng tôi nhận ra và trân quý những giá trị tinh thần giản dị mà bền vững xung quanh mình. Với tôi, tâm trạng dành cho cô như biểu đồ cos sin vậy, lúc lại thăng hoa, sung sướng vì được khen, tôi sướng và reo lên như đứa trẻ. Khi lại buồn rầu đến mức muốn bật khóc vì những thất bại của bản thân. Cô dặn tôi:

– Thông thường nhận xét bài cho các bạn, mình luôn cố gắng nói về những điểm tích cực của các bạn trước những vấn đề chưa được. Với em đã nghe câu này chưa? Thiếu nên đăng quang là bất hạnh! Những năm đầu các bạn nên nhận được lời khuyên hơn là khen. Mình còn trẻ, cứ thoải mái mà tìm hiểu bản thân mình thích gì em nhé.

Rồi hôm nay, ngày chia tay cũng đã đến. Cô vẫn “ đáng ghét” như vậy. Lại lấy bao nước mặt của em rồi.

 Tôi muốn nói với người rằng :

– Cô ơi! Đã biết bao lời cảm ơn em chưa kịp nói, cũng như lời xin lỗi chưa được gọi thành tên. Em, những đứa trẻ đang tập lớn, đang loay hoay tìm kiếm và khẳng định mình, đã không tránh khỏi những giây phút bốc đồng, những phát ngôn thơ dại, những hành động xốc nổi… khiến cô phải bận lòng nghĩ suy. Xin cô tha thứ cho những lỗi lầm của chúng em.

Lúc này, sống mũi tôi tự dưng cay cay, nước mắt khẽ lăn nhẹ trên gò má. Mai xa cô thật rồi. Tại sao hôm nay trường lại bình yên lạ thường, những cơn gió nhè nhẹ se se lạnh cuốn theo tâm trạng tôi đi xa về nơi ấy. Nơi đó có tôi và cô…chỉ là một chút thoáng qua cuộc đời của hai người. Trong giây phút  này, tôi muốn một lần nữa được nói lời xin lỗi. “Chúng em muốn cảm ơn cô đã luôn bao dung, yêu thương cho những vấp ngã đầu đời ấy và luôn hạnh phúc, hãnh diện vì được là học trò của cô. Xin lỗi vì em ban đầu chỉ nhìn cô, như “tảng băng trôi”. Em chẳng nhìn bảy phần chìm mà chỉ nhìn ba phần nổi. Rồi trách hờn rỗi cô như một đứa trẻ. Vậy là kể từ đây, sẽ không còn thấy bong dáng của cô đi đi lại lại trong lớp, sẽ chẳng nhìn thấy những nụ cười trên khuôn mặt cô, chẳng còn được nghe gọng nói của cô vang lên một cách ngập ngừng e ngại trên bục giảng… một tháng rưỡi không là khoảng thời gian quá ngắn mà cũng không phải là quá dài để tập một thói quen. Vậy mà từ đây mình phải từ bỏ cái thói quen đó, quả thật là khó!

Buổi cuối, tôi đã viết bức thư cảm ơn cô ấy, và muốn trao cho người. Nhưng tôi không dám mở lời,  đến nhìn thẳng vào cô ấy tôi cũng chẳng có can đảm. Tôi có cô bạn thân là Quỳnh. Vào buổi cuối cùng đó, Quỳnh đột nhiên vỗ vai, nói với tôi khi mình đang đứng ngập ngừng ở trước cửa phòng giáo viên :

– Định cứ để như vậy mãi à.

– Cái gì? – tôi ngơ ngác

– Không phải giấu, bà đã cảm mến cô, và viết bức thư này để cảm ơn cô đúng không ?

Tôi trợn tròn mắt nhìn Quỳnh, rồi hốt hoảng nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy không. Lúc ấy thật sự rất sợ, sợ cô ấy biết mình viết cho cô ấy. Nếu cô ấy có biết thì cũng nên biết từ chính tôi.

– Rốt cuộc bà định làm gì với cái bức thư này ?

– Không biết nữa…– tôi thở dài buồn bã.

– Dù sao thư cũng đã viết rồi, định cứ để mãi và giữ mãi à.

– Thế còn biết làm gì?

– Sắp chia xa rồi, không đưa cho cô ấy thật à ? Cứ đưa cho cô đi, cứ nói đi, sao phải khổ vậy.

– Không biết nữa. Nhưng đưa rồi thì được gì, tôi sợ lắm.

– Vớ vẩn! Cứ mạnh dạn mà nói rõ lòng mình, cứ đưa thư cho cô ấy đi, kết quả không quan trọng, quan trọng là bà đã có thể nói rõ lòng mình. Ít nhất cũng giúp cho lòng bà dễ chịu hơn.

– Cũng nhiều lần lấy dũng khí rồi nhưng cứ đứng trước cô ấy là tôi lại không mở lời được. Nhỡ cô ấy thấy ngại rồi xa lánh tôi thì sao.

– Không nói thì cũng sắp xa rồi. Hôm nay tổng kết rồi, bà có muốn cũng chẳng có cơ hội để bày tỏ nữa đâu.

Phải rồi, hôm nay là buổi cuối rồi, cũng chẳng có cơ hội để gặp lại cô ấy nữa. Tôi đã viết nó đi viết lại nó mấy đêm, chẳng lẽ lại kết thúc như vậy. Thật sự không can tâm, nhưng nói và đưa cho cô ấy rồi liệu trong lòng có dễ chịu hơn lúc này không?

– Ê. Lại thơ thẩn cái gì? Tôi nói thật ngày tổng kết chính là cơ hội cuối cùng của bà đấy. Bà còn bỏ lỡ nữa sau này hối hận không kịp đâu.

– Để tôi suy nghĩ cho kĩ đã. Nhưng tại sao bà lại biết?

– Để ý một chút là thấy thôi. Quý cô ấy ? Có người nào đó thi thoảng lại nhìn lén ai kia, có người nào đó cứ đứng sát khi cô chữa bài sau khi đi viện về thế ? Sao mà không biết được chứ? Chỉ có tên ngốc ấy mới không biết.

Suốt một tuần liền tôi cứ trăn trở về chuyện này. Quỳnh nói đúng ngày tổng kết là cơ hội cuối cùng của tôi rồi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ lắm, đứng trước người tôi chẳng thể nói được lời nào. Thú thật, có cô đối với tôi là một tình yêu diệu kì mà tạo hóa mang đến cho thế giới này thêm nhiều màu sắc và hương vị. Đó là tình cô trò.

Có thể cô sẽ không nhớ tôi trong hàng vạn học trò, nhưng tôi vẫn sẽ nhớ từng nét mặt biểu cảm của cô giờ lên lớp. Những bài giảng của người là hành trang qúy báu để tôi có thể vững bước trên đường đời. Cảm ơn cô! Nhất là bài học vị tha, lòng bao dung, cái nhìn thông cảm, quan tâm và thấu hiểu cho người khác. Tôi nhận ra bài học từ cô, đó là không nên nhìn người qua bề ngoài, đánh giá người khác qua cặp kính râm mà phải cảm nhân bằng trái tim của mình. Mong các bạn sinh viên cũng sẽ nhận ra được nhiều điều tốt đẹp nơi các thầy cô như tôi.

– Và cô ơi… xin hãy để em được gọi cô một người bạn thân. Xin hãy để chúng em chia sẻ cùng cô trên con đường đầy trông gai ấy. Cô đã vất vả rồi!Hàng ngàn lần trên bục giảng là hàng vạn giọt mồ hôi cô rơi, vầng trán ấy sẽ đầy những nếp nhăn, nó là sự suy tư trăn trở cho bao nhiêu đứa học trò nhỏ. Để khi khôn lớn, chúng em mới thật sự thấm thía cái trăn trở ấy. Đó là làm sao tất cả đứa con của cô được nên người. Ơn cô, suốt đời này em nguyện ghi khắc không quên.

Thanh xuân là những cảm xúc non nớt đầu đời, chút ngại ngùng trước người mình yêu thương. Là những hành động bồng bột của tuổi mới lớn. Là những tiếc nuối khi lướt qua bao người quan trọng. Là những tổn thương, mất mát và vỡ vụn đầu đời…Bước qua hết những tháng năm dài của thanh xuân, có bao giờ bạn tự hỏi bản thân còn lại gì? Chút thương, chút nhớ hay chút tiếc nuối đầu đời? Người ta thường ví thanh xuân như cơn mưa rào, tưới mát cả khoảng trời rộng lớn. Còn với tôi, “thanh xuân” là một bài ca tuổi trẻ – bài ca được sáng tác tặng riêng cho bản thân mỗi người. Nó có lúc trầm, lúc bổng, lúc thì nhẹ nhàng sâu lắng, lúc lại sôi động đến lạ thường. Bài ca đó sẽ chỉ có bản thân chúng ta hiểu được nó cảm xúc và tuyệt vời đến mức nào. Mỗi ngày là một nốt nhạc, mỗi trải nghiệm sẽ để lại một giai điệu. Cứ thế, khi bài hát hoàn thành chính là lúc ta đã đi hết thanh xuân. Rồi ngày ta và nó trở thành bạn cũ, khi nhìn lại bạn sẽ bất ngờ vì những thứ nó để lại như một món quà trong cuộc đời ta. Như tôi bây giờ, tôi biết rằng thanh xuân đã cho tôi rất nhiều. Thanh xuân của tôi giống như cơn mưa đầu hạ – đến vội vàng rồi đi. Nó cũng để lại bao tiếc nuối, sau này khi nhớ lại quãng thời gian thanh xuân có mấy ai mà không thở dài thốt lên: “Giá như ngày ấy….”, “Nếu như lúc ấy…” và tôi cũng không ngoại lệ! Điều đáng tiếc nhất trong quãng thời gian thanh xuân của tôi là không dám sống hết mình cho tuổi trẻ. Thanh xuân của tôi là cắm mặt vào sách vở, là tập trung vào điểm số, không kết thân với nhiều người cũng không tham gia nhiều hoạt động và không dám thổ lộ lòng mình. Vậy nên, giờ đây tôi nghĩ tôi đã đủ lớn để nói những lời này với cô. Nếu có thể, xin hãy gửi bức thư này, để thay lòng tôi nói với cô, xin gửi ngàn nụ hôn gió đến với cô. Cánh cửa trưởng thành mở ra và tôi buộc phải bước qua nó. Tôi bỏ lỡ nhiều thứ: thời gian, tình cảm và cả lời yêu thương. Cô dậy cho tôi biết thế nào là trưởng thành để thấu hiểu. Cảm ơn những câu chuyện đã xích giữa tôi và cô lại gần nhau hơn.Cảm ơn cô vì đã thấu hiểu và lắng nghe tôi nói mỗi khi tôi buồn.

Cô thật thân thiện như một người bạn vậy, cô ôm tôi vào được nằm trong vòng tay cô, được áp mặt vào bầu ngực cô tôi cảm giác như thời gian đang ngừng lại. Nếu như vòng tay cô là nhà giam là hình phạt thì tôi nguyện  rằng sẽ được ở trong nhà giam đó mãi luôn vì nơi này khiến tôi thấy bình yên quá. Tôi chỉ muốn làm đứa trẻ mãi thôi. Nhờ có cô mà tôi nhận ra rằng thanh xuân chẳng cần phải có điều gì lớn lao cả mà chỉ cần nụ cười trên gương mặt những người mình thương yêu, chỉ cần sống chân thành là đủ rồi… đủ có một thanh xuân trọn vẹn. Thanh xuân của tôi thật tuyệt khi có cô.  Cô ơi… Xin hãy để em được gọi cô là một người bạn thân.

Tác giả: Girldeaf