Hãy để em được gọi cô là người bạn thân chap1 – tác giả Girldeaf

0
100
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đó, em ghét cô đến thế cơ mà? Vậy mà hôm nay tiết học cuối cùng rồi, phải chia tay cô, em đã khóc nhiều đến thế… Cô! Vẫn đáng ghét như ngày nào, lấy hết nước mắt của em!…

Viết những dòng này, em không mong nó được đọc trước toàn trường vì em viết văn không được tốt cho lắm, nhưng em vẫn viết. Em thật kì lạ cô nhỉ? Thay vì dùng tin nhắn SMS, thay vì Facebook, Zalo, Intagram,… và những mạng xã hội khác, có thể gửi tin nhắn cho cô, nhưng em lại lựa chọn bằng cách viết thư thế này. Thật là một sinh viên kì quặc cô nhỉ? Nếu có cánh chim nào vô tình bay qua đây, xin dừng lại chút thôi, để em có thể gửi lá thư này, thay lòng mình đến với cô.

                     Tôi là một đứa trẻ bướng bỉnh, lì lợm, chẳng muốn bị gò bó trong một khuôn khổ, sinh ra trong 1 gia đình cơ bản. Bố tôi làm lái xe còn mẹ tôi làm nghề bán bánh mì. Tôi từng xấu hổ và tự ti vs bản thân mình. Ngay từ nhỏ, bố mẹ tôi đã định hướng cho mình việc học là quan trọng và thiết yếu sau này. Bản thân hiểu điều đó và tôi gồng mình cố gắng trong những năm học phổ thông. Ba mẹ tôi muốn tôi thi Y, nhưng khổ nỗi tôi lại không có duyên với hóa. Bố mẹ tôi muốn tôi thi Luật nhưng khổ nỗi tôi lại lãng tai, người ta nói một đằng lại trả lời một lẻo. Bố mẹ tôi rót vào tai tôi những lời có cánh về ngành  luật, ngân hàng, kế toán,… Nào là ngồi điều hòa, lương cao, sướng như tiên…Nhưng ước mơ của tôi không phải là những nghề đó? Trước kia với suy nghĩ non nớt của mình, bản thân nghĩ là sẽ phải phấn đấu làm thật nhiều tiền, phấn đấu lên chức thật cao, phấn đấu mua nhà lầu, xe hơi,… Nhưng giờ quan điểm của tôi thay đổi khác nhiều. Giờ tôi chỉ nghĩ, suy cho cùng, sống trên đời, cũng chỉ cần có một cuộc sống hạnh phúc, không nhất thiết cứ phải nhiều tiền, chức cao, nhà lầu, xe hơi. Cái quan trọng là sống có cảm thấy hạnh phúc không, tâm trí có cảm thấy thoải mái không. Cứ giả sử có nhiều tiền rồi lại muốn nhiều hơn nữa, có chức cao rồi lại muốn chức cao hơn nữa, có nhà lầu rồi lại muốn nhà to hơn nữa, có xe hơi rồi lại muốn xe xịn hơn nữa. Cứ thế thì lúc nào cũng phải chạy theo đồng tiền, danh vọng, của cải. Rồi đến một lúc nào đó, tôi sẽ không còn là chính mình nữa, sẽ đánh mất bản thân mình, đánh mất danh dự của mình, đánh mất lòng tự trọng của mình vì những thứ mà tôi cứ cố gắng theo đuổi kia.Tôi thiết nghĩ một cuộc sống cơ bản,gia đình hạnh phúc, có xe cộ phương tiện đi lại, nhà và công việc ổn định… Như vậy, chẳng phải sẽ cảm thấy thoải mái và hạnh phúc hơn hay sao? Tôi biết là nếu sống mà không có mục tiêu, không có lý tưởng sống thì sẽ thật là vô vị. Bản thân tôi không quên điều đó, chính vì vậy nên tôi đã đặt ra mục tiêu mới, lí tưởng sống mới của mình. Đó là thi lại đại học, từ sinh viên đại học “Lao động và xã hội”  khoa “Kế toán” tôi lựa chọn vào ngôi trường mà mình yêu thích mang tên đại học “Mỹ thuật công nghiệp” khoa “thiết kế đồ họa. Tại đây, một người thầy đã sưởi ấm một trái tim đã lạnh căm từ lâu. Cô ấy đã đánh thức trái tim vô cảm. Sự tự ti, những nỗi buồn chất chứa ấy dần dần được xóa đi. Người đã nắm tay tôi, cùng tôi “ chạy khỏi bóng tối” của cuộc đời mình.

Tôi gặp cô ấy vào một mùa hè oi ả, trong một lớp học ngột ngạt nóng bức đầy “mùi người”. Cô bước vào như một vị thần (lấp ló đằng sau những giá bảng, hai tay chắp ra đằng sau, mỉm cười nhìn chúng tôi):

          – Xin chào cả lớp, mình tên là Nguyễn Hà Phương, mình là giảng viên sẽ phụ trách dậy các bạn kì này môn hình họa.

          Ban đầu, phải nói tôi ghét cô ấy! Ghét nhiều lắm… bởi lẽ trong mắt tôi cô quá kiêu ngạo, luôn cho mình đúng, chưa bao giờ nghĩ cho sinh viên. Tại sao vậy? Cô tôi dữ có tiếng, nhưng lại nhiệt huyết, dường như dạy học là cả tâm huyết đời cô, niềm say mê ấy cô truyền đến chúng tôi trong những tiết học, kể cả những đứa quậy nhất cũng phải nghe. Cô rất khó, vì vậy những ngày đầu tôi vẫn luôn có cảm giác cô khó gần quá. Người luôn cho chúng tôi những con điểm kém và luôn bắt chúng tôi phải làm lại bài. Tôi ghét người bởi sự lạnh lùng của người dành cho những lứa sinh viên như tôi. Tôi từng trẻ con và nghĩ rằng:

– Tại sao, cô chẳng thương chúng em vậy? Chúng em đã khổ vì những bài tập về nhà lắm rồi. Tại sao không cho chúng em? Lớp đã cố gắng ngoan ngoãn đi học đầy đủ rồi mà, vậy mà tại sao cô nỡ bắt cả lớp làm lại bài vậy?

Chán nản, tôi chọn cho mình một góc cuối lớp, nơi ồn ào nhất, và gần cửa nhất. Bởi ngồi ở đó tôi có thể nói chuyện với đứa kế bên, có thể ăn vụng, và đủ trò nghịch ngợm. Dường như mọi lời nói, cử chỉ, hành động của cô đều như cái gai trong mắt tôi và lớp…

Nhưng nào tôi có biết được tôi đã suy nghĩ đến cô ấy hay chưa? Đã bao giờ nghĩ đến những cử chỉ hành động của cô chưa? Đã có lứa học sinh nào đứng trên cương vị của một người thầy và nghĩ đến cảm giác của người chưa? Có bao giờ tự hỏi “ Tại sao cô làm vậy”?  Có bao giờ bạn hỏi nó khi nhắc đến thầy cô của mình chưa? Tôi chắc là câu hỏi này sẽ khiến cho nhiều người thấy mình có lỗi vì chưa bao giờ chúng ta đủ thời gian để ngồi ngẫm, đặt địa vị của mình vào vị trí của thầy cô. Chúng ta những con người của thế kỷ hai mươi mốt này cứ bị công việc, cuộc sống cuốn đi, trong số chúng ta ấy có một con người bé nhỏ là tôi đây cũng từng giờ từng ngày bị công việc cuốn đi và để mặc cho cuộc sống nhào lặn biến mình trở thành một con người vô tâm, ích kỉ, chỉ nghĩ cho riêng mình. Con người ta là một loài sinh vật ích kỉ. Tôi đôi khi chỉ nhớ cô mắng rất lớn tiếng, lời nói cô như trận đòn roi của đời. Cô đánh rất đau mà về sau, khi trưởng thành mới hiểu rằng, trong đó, người thầy kính yêu của tôi đã cho đi cả một bầu trời yêu thương sâu thẳm. Tôi chưa bao giờ ôm lấy cô,và cũng chưa từng nắm lấy cô để hỏi han, để quan tâm về cảm giác của người. Và nghĩ chậm lại chút,… Tôi chưa từng dừng lại để nhìn người rõ hơn. Bởi trong tôi lúc bấy giờ chỉ là những oán trách và giận hờn.

Tôi nhận ra mọi thứ khi có một chuyện xảy ra với chính bản thân mình. Ngày ấy là một ngày thật mệt mỏi với tôi, bản thân cảm nhận rõ được cơ thể của bản thân dần không thể trụ được nữa. Tôi đã nghĩ đến những con điểm mà bản thân sẽ bị trừ và những hậu quả sau  này nếu nghỉ học. Vì quá sợ hãi nên bản thân cố gắng lết đến trường để hoàn thành bài tập, mặc cho những cơn đau đầu đang hành hạ, mặc cho cơn sốt cao. Lúc đến lớp, cô bước vào lớp chữa bài cho mình như thường ngày, tôi nghĩ:

          – Chờ cô đi ra khỏi lớp đi được không? Mày nhất định không được ngã trước mặt cô! Nhất định không được gục xuống đấy! Làm ơn. Đừng phiền cô ấy nữa có được không?

 Nhưng ôi không ! Mắt tôi mơ hồ, đôi tai chẳng còn thể nghe được những âm thanh và những lời cô nói nữa, chỉ còn lại những âm vang lộn xộn, đầu tôi như búa bổ, tôi như đang quay vòng với một mớ hỗn độn…Tay chẳng thể cầm nổi bút. Tôi… không trụ được nữa rồi,… Tôi chạy một mạch xuống nhà vệ sinh. Cố gắng bám trụ, nhưng không thể. Lúc này, biết không thể chịu đựng được nữa. Lần theo những cầu thang mà lên lớp, nghĩ rằng : ‘‘ Nếu ngất ở nhà vệ sinh, sẽ chẳng có ai tìm thấy mất! Gắng gượng lên Trang !’’ Và điều tôi lo lắng cũng  xảy ra, tôi bắt lịm đi lúc nào cũng không hay.  Bạn bè tôi đưa tôi xuống phòng y tế :

– Trang ơi, tỉnh lại đi!… Tỉnh lại đi… có nghe thấy tiếng tao nói không ?

Những tiếng nói vọng lại, sự hốt hoảng của những người xung quanh bắt đầu một tăng, tôi nghe được tiếng gọi của mọi người nhưng bất lực không thể mở mắt để nói rằng: “tôi sẽ ổn thôi”. Cô y tá bắt đầu cấp cứu cho tôi. Chân tay lúc đó lạnh ngắt, đầu lúc đó nóng ran. Nhiệt độ lên cao, tôi bắt đầu co giật và rồi rơi vào trạng thái hôn mê. Là sự thật hay là do bản thân mơ màng, tôi đã thấy cô đứng đó, đứng trước cửa phòng y tế nhìn tôi. Với ánh mắt đầy sự lo âu, băn khoăn và trăn trở, đôi mắt ấy như muốn trực trào ra. Có lẽ trong cô giờ nghĩ:
          – Liệu rằng con bé có thể qua được không? Cô ấy lặng lẽ đứng đó, nhìn các bác sĩ cấp cứu. Nhìn những kim châm lần lượt trích máu từ đầu ngón tay. Có lẽ giờ cô cũng đang sợ hãi và lo lắng lắm.

Còn tôi… tôi bất lực nhìn cô trong sự mơ hồ. Đau đớn lắm ! Sợ hãi lắm, tôi đau đến mức không thể gọi tên cô hay khóc lóc, gào thành tiếng. Tôi chỉ muốn nói:

– Cô ơi, xin hãy cứu em. Em không thể thở được, em khó thở quá cô ơi. Cô ơi… Em xin lỗi… thực sự đã phiền lấy cô rồi.

Còn nữa

Tác giả: Girldeaf