Nghề viết và trách nhiệm !
Mỗi người, ai cũng đều có quyền chọn lựa cho mình một con đường riêng. Với tôi, con chữ là ước mơ, khát vọng; là những gì mình khao khát đạt được tất thảy; là một phần chẳng hề nhỏ bé trong cuộc sống.
Nhận được một vài giải thưởng nhỏ trên mạng coi như tôi cũng đã đạt được thành tựu cho giấc mơ mình ấp ủ bấy lâu; người ta nói là do tôi may mắn thôi, thật ra tôi cũng nghĩ thế nhưng không hẳn thế. Tôi không thể quá coi thường với con chữ của mình vậy được; tôi nói đó là do tôi cố gắng. Có một số người khác lại trầm trồ khen ngợi tôi, nhưng tôi không vì thế mà quá tự hào với đoạn đường rất ngắn mình vừa đi qua. Đối với tôi, khi đã chọn lựa được đích đến của riêng mình, bản thân cần có trách nhiệm với những gì mình đã-đang-và sẽ làm; mà có trách nhiệm chính là ngày càng phải trau truốt, hăng hái học hỏi, không ngừng cố gắng với công việc của mình. Riêng tôi, đó chính là có trách nhiệm với con chữ.
Trong cuộc sống tất bật và bon chen, có bạn bè thì hẳn sẽ chẳng thiếu kẻ thù. Kẻ thù chỉ là một cách nói quá, còn đơn giản hơn chính là những người khiến ta không được vừa mắt cho lắm. Liệu có ai dám khẳng định bản thân chưa từng ghét ai? Tất nhiên là không rồi. Nhưng cách ứng xử của mỗi người có lẽ sẽ khác nhau.
Trong môi trường xung quanh của tôi, có một số mối quan hệ không được như ý muốn. Tuy nhiên, con người lại vô lí hết sức, dù hiểu lầm hay xích mích cũng chẳng hề dám nói thẳng thắn với nhau. Thời đại công nghệ phát triển, người ta càng dễ dàng nói xấu nhau trên mạng xã hội, dùng những từ ngữ đả kích nhất để “dằn mặt” người mình chẳng vừa lòng. Có một vài người cũng ngỏ ý nhờ tôi viết một bài báo để chỉ trích thái độ “khó ưa” đó. Nhưng suy đi tính lại, tôi đã không đồng ý.
Người ta chọn tôi để nhờ cậy vì nghĩ tôi có khả năng. Nhưng tôi không chấp nhận vì nghĩ tới trách nhiệm về những điều mình sẽ viết sẽ ảnh hưởng thế nào tới “nhân vật chính” đó. Họ tự tin với những con chữ của mình, thích dùng con chữ để đánh giá một con người qua cảm nhận chủ quan của mình, để rồi vô tình gây ra tổn thương cho người khác. Khi họ viết bài có thể giấu tên, có thể tránh né được những ý kiến trái chiều về việc làm của họ; nhưng còn “nhân vật chính” họ nhắc tới kia thì sao?
Gắn bó với nghề viết, mọi người nói chung hay bản thân tôi nói riêng đều cần phải dám nghĩ- dám làm và đặc biệt là dám chịu trách nhiệm. Trách nhiệm với người đọc. Trách nhiệm với sự thật. Trách nhiệm với chính con chữ của mình.
Bài tham gia Đề tài nóng: Đừng kiêu hãnh, hãy có trách nhiệm với con chữ.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments