Hai thế giới

 

     Anh hiểu rằng đôi khi xa mặt không phải là tất cả cho một sự cách lòng. Chúng ta chung một thế giới về địa lý, nhưng lại đến từ hai nơi cách biệt hoàn toàn ở trái tim.

Cứ cố níu kéo cũng không được gì.

Anh chưa bao giờ hiểu như thế nào thì được gọi là mối tình đầu.

Người ta nói với anh rằng tình yêu đầu tiên trong cuộc đời chính là mối tình đầu, và nó không bao giờ có kết quả.

Gặp em, anh đã không tin điều đó.

Thật sự, mối tình đầu là người đầu tiên mình thực sự yêu, hay là người đầu tiên chấp nhận tình yêu của mình, anh không biết. Nhưng dù có theo cách nào đi chăng nữa, thì em vẫn mãi là mối tình đầu của anh.

Trong mỗi câu chuyện mà anh viết, anh chưa bao giờ dựng nên trong đó một bối cảnh mà hai chúng ta đã quen nhau từ rất lâu rồi vì thời gian mà yêu nhau. Anh luôn bắt đầu câu chuyện với những gì xa lạ nhất, định mệnh đẩy chúng ta xô vào nhau, hay là vì bắt gặp một ánh mắt tình cờ mà xao xuyến khôn nguôi, chưa bao giờ chúng ta thân quen.

Những thứ anh tạo ra đó, chỉ gói gọn trong vài ngàn chữ nhưng chúng ta cứ lạ lẫm gặp nhau, ngốc nghếch để yêu nhau và cuối cùng là vụng về đánh mất nhau rồi anh cứ mãi dằn vặt vì những cảm xúc ấy.

Bằng tình yêu của chúng ta, anh đã xây nên được cả trăm câu chuyện khác nhau, hàng ngàn cách khác nhau để chúng ta từ lạ đến yêu nhưng không cách nào trong số đó giữ đôi ta tồn tại được bên nhau cả.

Thậm chí khi không có lý do gì, anh cũng không thể ngừng viết vào đó sự chia li.

Em cứ thế biến mất, hay anh đánh mất, bao nhiêu cách để chúng ta đến bên nhau thì bấy nhiêu cách để chúng ta rời xa nhau.

Anh cứ đắm chìm mãi vào những bài toán đố, trăm ngàn câu hỏi, trăm ngàn cách giải, nhưng chỉ có một kết quả cho tất cả chúng. Chắc không có bài toàn nào như vậy, bài toán yêu của anh và em ra!

Ở lần này anh viết, anh vẫn muốn bắt đầu như chúng ta là hai người lạ, để khi xa nhau chúng ta lại trở về là người lạ như cũ. Bởi anh mong một ngày chúng ta lại vô tình chạm vào nhau như đã từng.

*****

“Nam châm trái dấu thì hút nhau”. Anh đã từng nghĩ đó là lý do mình yêu nhau. Như hai người lạ, hoàn toàn xa lạ một cách hoàn hảo, anh không biết vì lý do gì mà một thằng ngỗ ngược, ăn chơi, hư hỏng như anh lại lọt vào mắt một thiên thần như em.

Một ngày em đến cạnh anh, chàng trai lúc đó đang đầy những vết bầm tím trên khuôn mặt và đưa cho anh một túi đá. Anh đã không hiểu vì sao và đó là gì, nhưng ít ra, anh đã rung động và cảm xúc đó là thật.

Rồi hàng ngày em lại cứ đến như thế, ngày nào anh cũng gặp em, ngày nào em cũng quan tâm đến anh, từ việc ăn uống, học hành cho đến giao du với ai. Rõ ràng, chúng ta chẳng là gì, nhưng anh vẫn chấp nhận và làm theo tất cả.

Anh thậm chí còn không biết tên em cho đến bây giờ.

Chúng ta đã trải qua những ngày tháng bên nhau như thế, ngày anh quyết định mở lời, em cũng không ngần ngại mà đồng ý.

Khi mới quen anh không có lý do gì để hỏi tên em, khi gần nhau hàng ngày anh lại quên mất phải hỏi tên em, và đến khi đã yêu nhau thì anh lại không dám hỏi…

Bởi vậy mới nói chúng ta vốn không thuộc về nhau.

Em chưa một lần nói sẽ chia tay, hay sẽ rời xa anh, hoặc có cư xử khác đi trong mối quan hệ của hai ta.

Ngay khi mới yêu nhau em cũng nói vậy.

“Em sẽ không bao giờ là người buông tay từ bỏ trước, bởi em yêu anh, hơn ai hết, em muốn thấy anh sống thật tốt, nếu một ngày anh có vì em mà cảm thấy mệt mỏi, hãy cứ buông tay nhé, em sẽ không buồn, chỉ mong chúng ta vẫn mãi có thể là những người quan trọng trong cuộc đời của nhau!”

Anh tin tất cả những lời em nói, và ừ chúng đều là thật, nhưng dần dần anh nhận ra, tình cảm của em, giống như thương hại là nhiều hơn. Em không phải rung động mà vì anh nên đã động lòng trắc ẩn rồi tiến tới.

Cho đến một ngày em thật sự biết rung động trước một người tốt hơn anh.

Khi anh nói ra câu từ bỏ, em vẫn khóc.

Em khóc nhiều lắm, vì em cảm thấy có lỗi với anh. Anh vẫn còn nhớ những lời thổn thức đẫm lệ của em.

“Đừng buông tay em, đó chỉ là những gì anh nhìn thấy thôi, tuyệt đối không phải thật, không như anh nghĩ đâu, xin anh, đừng buông tay, em tuyệt đối không phải kẻ phản bội, em tuyệt đối,…”

Em gục xuống mà khóc làm anh không nỡ để em tìm thấy được hạnh phúc thực sự của mình.

Em biết không? Vì em là thiên thần, cảm xúc từ đầu đến cuối của em dành cho anh không nhiều hơn hai từ “thương cảm”.

Rõ ràng anh không xứng, rõ ràng ta hoàn toàn thuộc về hai thế giới khác nhau.

Em là cô gái ngây thơ, hiền lành tốt bụng, có gia giáo, là người sống vì hạnh phúc của mọi người.

Còn anh…

Xin hãy cho anh một lần không tự bôi nhọ chính bản thân.

Cũng đến lúc anh muốn em hạnh phúc, anh đã muốn thấy em hạnh phúc đến mức đau vỡ trái tim, nhưng em cứ ở đó kìm nén nhịp đập của chính trái tim.

Anh sợ cứ mãi như thế em sẽ chết mất.

Vậy nên anh mới quyết định kìm nén trái tim mình trước, em có thể sẽ cảm thấy dằn vặt trong nhiều ngày tháng, thậm chí là nhiều năm với tâm hồn đó của em. Nhưng một tâm hồn bị dằn vặt nhiều năm còn hơn là một tâm hồn bị vắt cạn đến cả đời.

Anh hiểu em, thời gian chúng ta ở bên nhau, kể cả ở nơi này chỉ tồn tại tình yêu của riêng anh, nó vẫn tạo nên những khoảnh khắc giá trị riêng của đôi ta, thứ mà ít ra còn thực sự thuộc về anh.

Anh tin khi thấy anh sống tốt, hẳn em sẽ không còn dằn vặt nữa.

Một lần nữa em à, bên người em yêu.

*****

     Em à, cho đến bây giờ, anh chấp nhận buông tay không phải vì trên thế gian này chẳng ai yêu mãi người không yêu mình mà là muốn mạnh mẽ hơn để yêu em thôi, bởi ta mãi thuộc về hai thế giới!

“Đời người trăm năm còn ngắn, tình mười năm đâu dễ đã dài”

WinE (FOTE)

Đánh giá về bài viết này!