Ảnh internet

Hạ trắng – Thơ Thanh Hằng Trịnh

Thơ
  ❂ Mời các bạn đón nghe Cây Bút Trẻ Audio
Lưu Ý: Bạn có thể xem chương trình trong màn hình chuẩn hơn tại đây

 

GỌI em miền nhớ dâng đầy
NẮNG xưa vương vấn
những ngày dấu yêu
TRÊN đường ngả bóng cô liêu
VAI ai gánh nặng những điều đa đoan

EM đi nghiêng cả chiều vàng
GẦY như cánh hạc bẽ bàng lời ru
ĐƯỜNG xưa còn đó thiên thu
XA rồi hỏi trái mù u chốn nào

ÁO hoàng trong gió nao nao
BAY qua dĩ vãng ta vào cõi mơ
NẮNG lên chẳng hẹn chẳng hò
QUA sông ai có thấy đò chông chênh

MẮT sâu thăm thẳm gập ghềnh
BUỒN dâng ngập lối hoang mình đã qua
LÒNG ai cuộn sóng thiết tha
HOA còn đợi gió giao hoà lả lơi

BƯỚM nghiêng đôi cánh gọi mời
SAY trong mê đắm chơi vơi đong đầy
BƯỚC qua giông bão còn đây
CHÂN tình gửi nhé cơn say nồng nàn

EM đi ngày đã sang trang
VỀ nơi dâu bể bẽ bàng còn tôi
TRỜI cao cũng quá cao rồi
KHÔNG gian nhuộm tím một đời nhớ nhau

CÓ tôi hoang hoải chốn này
MÂY bay như vẫn ngàn đời vẫn bay
GỌI ai miền nhớ dâng đầy
TÊN người tôi khắc tim này nghìn thu

EM là thiên sứ ngục tù
MÃI giăng xiềng xích tôi như tội đồ
SUỐT đời còn gánh chữ mơ
CƠN mưa bất chợt cơ hồ ướt vai

MƠ tà áo trắng trang đài
NÀY em nghe nhé thiên thai tiếng đời

Tác giả: THANH HẰNG TRỊNH

KHOÁN THỦ: Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say bước chân em về trời không có mây gọi tên em mãi suốt cơn mơ nàyLời bài hát Hạ trắng, tác giả Trịnh Công Sơn.

Xem thêm:  Mời em về xứ Nghệ quê anh - Thơ Phan Quyền

Trả lời