Hà Nội trong tôi là cậu!
Nếu tôi thích Phan Đình Phùng nhất thì cậu lại mê mẩn con đường Thanh Niên, cũng thật lòng mà nói hiếm có con đường nào lại đẹp một cách thơ mộng như con đường này. Chạy xen giữa Hồ Tây và hồ Trúc Bạch với đầy những rặng trúc tươi rủ xuống đầy lãng mạn, con đường này đẹp nhất là vào tầm chiều, khi hoàng hôn bắt đầu soi bóng trên mặt hồ phẳng lặng, một nét buồn, một nét ưu tư, vì thế, không khó để bắt gặp những người đôi bạn trẻ hò hẹn nói chuyện tương lai,những người già ngồi bên nhau hàn thuyên lại chuyện cũ, tôi quay sang bảo cậu: “ Khi nào già, mình sẽ vẫn đến đây nhé”. Cậu mỉm cười và khe khẽ gật đầu, tôi ấm lòng…
Một ngày nào đó, cũng không nhớ chính xác là ngày nào, chỉ biết đó là một ngày Hà Nội đã bắt đầu vào thu, cơn gió heo may se se lạnh đã lặng lẽ luồn vào đôi bàn tay của những người đi đường, bầu trời thu trong xanh và ngọt ngào, cái vị ngọt như mật ong chứ không giống như vị ngọt của đường, thanh thanh, dịu nhẹ và khiến người ta cứ muốn mãi ngước lên để hít lấy cái hương trời ngọt ngào ấy. Vào một ngày như thế, tôi vô tình đi sau một cậu con trai đang sóng bước cùng một cô gái trên đường về nhà.Họ mặc đồng phục cấp 3, xưng nhau “tôi”-“cậu”, họ cứ chí chóe nhau vì chuyện gì đó, đôi lúc hai người lại cười phá lên…Tôi lặng lẽ đi sau đôi bạn nhỏ, tôi thấy hình ảnh mình của vài năm trước đây và tôi nhớ cả cậu nữa, rồi bất giác lại mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ…
Nhớ ngày ấy, chúng ta- tôi và cậu, sau những giờ học mệt mỏi, không về nhà ngay, mà cùng nhau lang thang trên những con đường đẹp nhất của Hà Nội, có lẽ đó không phải là những con đường đẹp nhất trong mắt người khác, nhưng với chúng tôi nó là con đường của những kỷ niệm, những con đường mang màu hanh hao hoài cổ của một Hà Nội xưa cũ.
Tôi và cậu hay thả bộ trên con đường Phan Đình Phùng, hai bên đường rợp bóng cây, những hàng cây gần như là già cỗi nhất Hà Nội, tôi lại ngây ngốc quay sang hỏi cậu: “ Những hàng cây này có tự bao giờ mà cao đến thế nhỉ? Con đường này mùa nào cũng đẹp, mùa xuân, mùa hạ ngập trong sắc trắng của những bông hoa sấu rụng bên đường, mùa thu, mùa đông , con đường trải dài vàng lá sấu rụng, rực rỡ như bức tranh của Lavitan lộng lẫy và vô cùng lãng mạn.
Nếu tôi thích Phan Đình Phùng nhất thì cậu lại mê mẩn con đường Thanh Niên, cũng thật lòng mà nói hiếm có con đường nào lại đẹp một cách thơ mộng như con đường này. Chạy xen giữa Hồ Tây và hồ Trúc Bạch với đầy những rặng trúc tươi rủ xuống đầy lãng mạn, con đường này đẹp nhất là vào tầm chiều, khi hoàng hôn bắt đầu soi bóng trên mặt hồ phẳng lặng, một nét buồn, một nét ưu tư, vì thế, không khó để bắt gặp những người đôi bạn trẻ hò hẹn nói chuyện tương lai,những người già ngồi bên nhau hàn thuyên lại chuyện cũ, tôi quay sang bảo cậu: “ Khi nào già, mình sẽ vẫn đến đây nhé”. Cậu mỉm cười và khe khẽ gật đầu, tôi ấm lòng…
Tôi mê nhạc Trịnh và cũng mê luôn con đường Trịnh Công Sơn cổ kính. Nơi đây không có những hàng cây rợp bóng như Phan Đình Phùng, nó hấp dẫn với không gian yên tĩnh và thơ mộng. Nhớ những khi ôn thi đại học đầy mệt mỏi, chỉ cần đến đây là thấy bình yên vô cùng, giống như giữa những xô bồ của cuộc sống, được nghe một bản nhạc Trịnh vào cuối ngày: nhỏ nhẹ, lãng mạn và đầy ưu tư…
Lang thang trong Hoàng Thành, choáng ngợp bởi những tà áo dài thướt tha chụp kỷ yếu, tôi dường như vỡ òa trong ngây ngất mặc dù ngay sau đó cậu đã xoa đầu tôi cười cợt: “ Béo như cậu, mặc áo dài sao mà đẹp được”. Tôi đuổi đánh cậu rồi bỗng khựng lại trước những đứa trẻ đang hất tung những chiếc lá nơi lòng đường rồi reo lên thích thú, chúng đang cười, những nụ cười rất thật, rồi chúng nhìn tôi và cậu với đôi mắt trong veo và ngạc nhiên, tôi và cậu cũng cười theo chúng…
Tôi và cậu đã đi qua những con đường đẹp như thế, một Hà Nội đẹp như thế. Có thể cậu đã quên hoặc có một ngày cậu sẽ quên nhưng cậu, cậu biết không, những con đường chúng ta đi qua, những con người ta đi lướt qua họ, họ sẽ nhớ. Những con đường sẽ nhớ, tuổi trẻ của chúng ta, những tiễng cười, những lời chí chóe, những cái năm tay e ấp,…những gì không thể quên trong cuộc đời tôi và cậu, Hà Nội đã chứng kiến chúng ta lớn lên, gặp gỡ, đồng hành và chia xa và ghi dấu tất cả.
Tôi và cậu giờ có cuộc sống riêng, chúng ta đã sống cuộc đời của riêng mình, sáng dậy học tập, làm việc, đêm xuống mệt rã rời. Nhưng tôi vẫn không quên dạo quanh những con đường Hà Nội và không quên giữ giùm thói quen này cho cậu nữa.Những con đường ấy vẫn đẹp nhưng trong tôi giờ mang vẻ đẹp man mác đến nao lòng bởi nhìn đâu đâu cũng là kỷ niệm, những người già năm nào ta gặp có người đã không còn, những đứa trẻ ngày ấy giờ đã lớn,. Cuộc sống vẫn không ngừng tiếp diễn, thời gian vẫn không ngừng trôi đi, đôi lúc tôi thực sự muốn buông xuôi, những lúc thấy mình không còn đủ sức mạnh để đương đầu với thế giới, thì bất giác hình cậu lại hiện lên. Thời gian dừng lại ở chúng ta ngày ấy, chúng ta lại trở về là những cô cậu thanh niên 16, 17 tuổi, cùng nắm tay nhau đi trên những con đường đẹp nhất Hà Nội,cậu vẫn đi bên tôi hồn nhiên như thế, cùng nhau ngồi vào một quán nhỏ ngày mưa, cùng trông theo một gánh hoa, cùng trầm trồ trước vẻ thướt tha của những cô gái Hà Thành, cậu ở đó, nghe tôi than thở chuyện trường lớp, nghe những câu chuyện trên trời do tôi bịa ra, thật giản đơn mà cũng thật yên bình…
Thời gian đã làm những gì mà hôm nay nhìn theo hai cô cậu học sinh ấy, lòng lại buồn và nhớ cậu đến thế. Này cậu, cậu có nhớ Hà Nội không,còn với tôi, đến hết đời này, Hà Nội trong tôi mãi mãi là cậu…
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments