Hà Nội những mùa xa – Thơ Nguyễn Minh Ngọc

0
20
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Em đi tìm ai
để mưa lòng giăng giăng nhung nhớ
Giá buốt dại khờ trống trải gót hoang liêu
Gió đi tìm ai, mà ngày buông lá đổ
Xào xạc thềm hiên thêm lạnh lẽo khuông chiều

Em có thấy
giọt sương mùa đọng vương nhành lá
Nồng nàn đêm Hà Nội phả hương đời
Kỉ niệm êm đềm da diết chẳng phai phôi…
Vẫn còn đây in hoài kí ức,
dẫu người có ngủ quên
chập chờn chôn dĩ vãng…

Kìa hạt nắng hồng xuân,
phất phơ đào phai hao gầy lãng đãng
Mượn rét nàng Bân se sắt thước đo lòng
Đây cánh nhỏ hoa sưa rụng rơi rớt thinh không
Anh vun vẽ thành tim yêu , trắng muốt đời thủa ấy
Có vạt thơ ngây ru hồn nhiên vụng dại…
Tuổi đôi mươi dìu dặt chút mơ hồng…

Em có nhìn thấy không
cả bầu trời sao đêm thao thức suốt canh thâu
Lưu hạ trắng tiếng yêu đầu ngàng ngỡ
Có vầng xuyến xao mây chiều bâng khuâng nhịp thở
Thổn thức lệ đời khao khát giấc hoàng lan

Có tà áo phất phơ bay…
trong trắng giữa thu vàng
Gom hương sữa dìu dịu êm… ngà ngọc
Quyến rũ đắm mê còn hoài vương làn tóc
Phảng phất ngâu buồn mắt lệ ướt, mi say…

Lạnh lẽo đông xưa khép kín nắng vạt ngày
Để phố cổ trầm nâu buồn mái ngói
Tán bàng mồ côi
Tường cũ phong rêu ngác ngơ hồn hoang hoải
Dè dặt khạo khờ nhạt quãng nhớ… phôi pha…

Em có đi tìm Hà Nội… những mùa xa!

Tác giả: Nguyễn Minh Ngọc