Hạ nhớ!
Tự cho rằng tất cả chỉ là mơ là một cơn ác mộng, không muốn mở mắt vì khi mở mắt thứ đầu tiên xuất hiện luôn là bóng hình anh. Thấy hận mọi thứ, hận cả bản thân đã không giữ được anh, hận định mệnh không cho tôi được bên anh mãi mãi.
Hạ ngày tôi đơn phương,
Đi phía sau để nhìn bóng lưng to cao của anh, chỉ lặng im nghe tiếng anh nói, tìm một lý do để có thể ở bên anh. Một bước, hai bước, ba bước,… Tôi thầm bước nhẹ vào tim anh, bước vào một thế giới riêng biệt mà chỉ có tôi và anh. Tự cho rằng anh là ánh sáng trong cuộc đời tối tăm của mình, tự nghĩ rằng nhất định phải chinh phục được anh.
Nụ cười của anh làm tôi thấy cuộc đời đẹp diệu kì, nhìn thấy anh mọi thứ xung quanh tôi đều hóa vô hình. Ánh mắt anh không lạnh lẽo không quá ấm nhưng đủ làm tôi say một cách kì lạ và chẳng muốn thoát ra cơn say đó. Giọng nói anh trầm dịu làm tôi dù chỉ nghe qua một lần cũng đọng làm tôi luôn hi vọng sẽ được nghe lại giọng nói đó.
Anh cảm tôi sẽ là viên thuốc chữa khỏi, ngày nắng tôi sẽ là bóng mát cho anh, ngày mưa tôi sẽ là tia nắng sưỡi ấm. Thích mà chẳng hiểu mình thích nhiều thế nào, yêu mà chẳng biết mình yêu nhiều đến đâu, có lẽ tôi tự biến thành con ngốc nhưng không quan tâm vẫn chỉ chờ.
Hạ ngày tôi có anh,
Anh nhẹ gọi tên, khẽ siết chặt bàn tay của tôi, cùng nhau bước đi trên con phố đông người trao cho nhau ánh mắt và nụ cười rạng sáng. Tim tôi ngân cao khi thấy anh chờ mình, khoác áo và dịu ôm lấy tôi, dường như chẳng thể rời xa nhau.
Tìm những lí do ngớ ngẩn để kéo dài thời gian bên nhau, mặc thế giới bên ngoài có ồn ào ra sao tôi cũng thấy bình yên khi bên anh. Anh xuất hiện mọi lúc khi tôi cần, từng hàng cây, con đường, ngày mưa, ngày nắng đều có anh.
Lắng nghe tim nhau cần gì, buồn thì cùng buồn, vui thì cùng vui, khi khóc sẽ lâu nước mắt cho nhau. Lặng để bóng nhau in dưới con đường, tựa đầu vào vai nhau nghe nhịp đập và nguyện rằng sẽ mãi là của nhau.
Hạ ngày tôi mất anh,
Chỉ mong sẽ có một cơn gió đưa anh về lại bên tôi, sống trong nỗi nhớ, nỗi cô đơn mà chỉ bản thân mới hiểu. Dùng nụ cười để che đi nỗi buồn, dùng thời gian để lấp đi khoảng trống, dùng ánh mắt để cố nói rằng tôi vẫn ổn dù không có anh.
Tự cho rằng tất cả chỉ là mơ là một cơn ác mộng, không muốn mở mắt vì khi mở mắt thứ đầu tiên xuất hiện luôn là bóng hình anh. Thấy hận mọi thứ, hận cả bản thân đã không giữ được anh, hận định mệnh không cho tôi được bên anh mãi mãi.
Một mình tìm về chốn cũ, chỉ biết chôn kỉ niệm về anh trong một kí ức từng hạnh phúc, dặn bản thân phải quên anh. Dần thoát khỏi thế giới của anh mặc lòng không muốn, nhìn lên khoảng trời rộng tự mở một tia hy vọng nhỏ sẽ có một áng mây khác không phải là anh đến và cho tôi vào đời.
Hạ nhớ, viết lại từng dòng, nhớ về từng ngày hạ đã trải qua chỉ còn là quá khứ nhạt màu. Bắt đầu là một trang giấy kết thúc cũng là một trang giấy, khép lại tất cả chỉ còn hạ nhớ.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments