•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Quen nhau là một chữ duyên, nhưng ở được bên nhau hay không đôi khi lại cần một chữ nợ. Không một lời cãi nhau mà chúng ta xa nhau, đơn giản chỉ là im lặng từ em và cũng là đến lúc anh mệt mỏi.

Trên đời này không có gì là chắc chắn phải không anh? Ai bắt buộc lời nói, nói ra sẽ làm được và ai biết chắc rằng những dự định cho tương lai sẽ thành sự thật. Cũng như em không thể chắc rằng ta ở mãi bên nhau, làm sao biết một ngày anh ra đi bỏ lại người anh từng yêu thương nhất. Ở đời, làm gì tồn tại từ mãi mãi và duy nhất phải không anh? Là người hay lo xa em sợ chuyện tình mình sẽ kết thúc không có hậu thế nào rồi cũng phải chia tay nên dù chữ thương đã rỏ nhưng em vẫn lắc đầu trước tình cảm của anh, phải chăng lỗi là do chúng ta gặp nhau sai thời điểm, thời điềm mà em chỉ muốn bắt đầu cuộc đời còn anh cần sự ổn định dài lâu. Anh cần có một gia đình còn em thì không, có những lúc em không quan tâm mặc cho anh đứng đợi hàng giờ mỗi khi trời nắng, chỉ vì muốn gặp mặt em. Rồi những tin nhắn trả lời cộc lóc qua dòng tin nhắn từ em, hay em vô tâm trước những món quà anh tặng, nhưng anh đâu có biết những lúc ấy là lúc em yếu lòng nhất lắm lúc dằn vặt bản thân, nên hay không nên nghe lời tình yêu hay lí trí bởi con người không phải sỏi đá. Từ sâu trong lòng em là lời yêu thương không nói thành lời, là những khắc khoải thương nhau, nhưng lại sợ tạo nên hy vọng là vô hình mang lại cho anh một nỗi buồn vô hạng. Hy vọng và thất vọng chỉ cách nhau khoảng cách rất gần, tưởng chừng rất mong manh. Anh bảo anh mệt mỏi về tình yêu một phía có chăng là do em không nói hết lòng mình cứ im lặng, em luôn nghĩ cho mình mà không bao giờ đặt mình vào vị trí của anh, cứ thích lông bông tự do riêng mình nên đã đánh rơi một người yêu mình nhiều như thế. Ừ thì! em im lặng để anh yên lòng là để giả vờ cười để anh thấy em ổn, để anh cùng người con gái khác nên duyên dù người con gái may mắn ấy không phải là em. Có lẽ, chúng ta không duyên lẫn không nợ, em có thể nói gì đây ngoài câu “chúc anh hạnh phúc”. Câu nói sáo rỗng mà người ta giành cho nhau trước sự bất lực của khoảnh khắc không là gì của nhau.


Chúng ta có thể thích một người từ một cái nhìn đầu tiên, có thể nhanh chóng quên đi người đó nếu không có tín hiệu đáp lại, nhưng khi đã yêu thì làm sao có thể quên vì một người đã chọn lấy nỗi đau chấp nhận hy sinh để người mình yêu thương được hạnh phúc để rồi trong lòng cứ nhớ thương, khắc khoải một bóng hình dù bao nhiêu năm tháng. Nhiều lúc em trách mình sao cứ nhớ hoài một người, đôi khi ngốc nghếch tự hỏi người ta có nhớ mình hay không rồi miệng cười và nước mắt cứ đùa nhau mà rơi, lẳm bẳm một mình bụi đâu làm cay mắt dữ vậy, em lại vội vàng cất vào sâu trong tâm hồn, xếp nó vào hoài niệm, hoài niệm một thời thanh xuân em đã từng yêu.

 

Diệp Linh