Gửi em, người tình của chồng chị

0
22
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Chị ngồi thụp xuống vỉa hè gần đối diện khách sạn khóc tu tu như một đứa trẻ con. Trái tim chị quặn lên đừng đợt buốt nhói. Bao nhiêu hi vọng vụt tan trong tích tắc. Cơn ghen tuông cũng bùng lên khiến chị muốn lao vào trong đó, chị muốn dằn mặt em ra, muốn cào cấu xé xác em nhưng chị chợt nghĩ đến con chị, nếu chị có bề gì thì ai sẽ chăm sóc nó. Và hơn nữa chị hiểu rằng có phải một mình em là kẻ mang tội đâu…

Chị vẫn nghĩ mình là người may mắn và hạnh phúc nhất trên đời cho đến giây phút chị nhận ra sự tồn tại của em. Cảm giác quay cuồng sụp đổ mà vẫn phải cố tỏ ra không có chuyện gì ấy, nó đau đớn lắm em ạ.

Chồng chị, một người đàn ông bản lĩnh, đẹp trai và luôn luôn biết cười khi nói chuyện. Anh chẳng bao giờ làm mất lòng một ai. Đối với chị anh luôn ân cần và tâm lý, đối với con của bọn chị anh luôn chăm sóc và chiều chuộng. Đối với gia đình hai bên anh luôn biết điều và hiếu lễ. Trong mắt chị, anh quá hoàn hảo nên khi chị biết anh có quan hệ tình cảm với em dù đau khổ nhưng chị lại không quá bất ngờ. Cũng chính vì thế nên chị mới ngồi đây bình tĩnh viết cho em được những dòng này.

Em trẻ quá, đẹp quá. Đôi mắt em long lanh như hạt sương lúc ban mai vậy, khuôn mặt em thanh tú, mái tóc em bồng bềnh phủ ngang bờ vai quyến rũ. Và quan trọng hơn là em chưa có chồng. Chị băn khoăn lắm, chị đã nghĩ hay là chồng chị lừa dối em rằng anh còn độc thân và nếu đúng như vậy thì em vô tội và đáng thương mà.

Với sự nhạy cảm vốn có của người phụ nữ và cả chút đa nghi bản năng, chị phát hiện ra chồng chị khác đi cũng phải đến gần nửa năm nay rồi bởi anh đi làm về muộn hơn, ăn mặc bảnh bao hơn và thời gian anh ngồi trong phòng máy vi tính cũng lâu hơn. Nhưng anh thực sự quá khéo léo và kín đáo. Bằng mọi cách anh vẫn luôn tạo ra một vẻ bọc quá hoàn hảo để chị không có lý do gì xâm phạm đến dù bên trong chị, hoài nghi, ngờ vực đang chất chứa dâng đầy.

Chị vẫn nghĩ mình là người may mắn và hạnh phúc nhất trên đời cho đến giây phút chị nhận ra sự tồn tại của em.

Chị tôn trọng anh đến nỗi chẳng bao giờ đụng chạm tới vật tư cá nhân của anh, nhất là điện thoại. Nhưng lần này chị đã dùng hết liêm sỉ để làm việc đó khi tin nhắn văn bản của em trượt ngang màn hình điện thoại của chồng chị với vài từ ngắn ngủi : “Anh ơi, anh đâu rồi”.

Anh không lưu tên liên hệ của em, chị đã nhanh chóng chụp lại số điện thoại. Lần mò vào phần tìm kiếm trên Facebook thì tài khoản có tên Đỗ Quyên hiển thị với một bạn chung chính là chồng của chị. Tai chị nóng lên, toàn thân chị run rẩy, mắt chị nhòa đi.

Mọi thông tin về em đều ở chế độ công khai. Chị đã mất gần như cả đêm hôm đó để lục lọi, tìm xem những status, những bức ảnh cuốn hút mà em chia sẻ. Hầu như ảnh nào chồng chị cũng bày tỏ cảm xúc yêu thích hình trái tim và một cái icon duy nhất hình mặt cười đá lông nheo. Những status hờn dỗi thì anh để mặt buồn rơi nước mắt và không nói gì.

Vẫn chưa có gì rõ ràng và chắc chắn hết, chị cần bằng chứng thuyết phục hơn. Chị đã kiên nhẫn chờ đợi và tìm hiểu trong âm thầm. Anh vẫn đi làm đều đặn, cuối tháng vẫn cho chị tiền và chỉ thỉnh thoảng mới ra ngoài vào buổi tối để đi nhậu cùng bạn bè hoặc đi đâu đó.

Bữa tối hôm sau, bạn chị cho chị nửa kg chả mực rất ngon, con bé nhà chị vừa ăn vừa nhồm nhoàm hỏi:

– Mẹ ơi, chả này ở đâu mà ngon thế?

– Chả cô Đỗ Quyên bạn bố cho đấy.

Chị thấy anh giật mình, mặt hơi tái đi và ánh mắt khá sửng sốt. Chị phá lên cười bảo:

– Cô Quyên đồng nghiệp của mẹ, nhầm. Làm bố mày hoảng cả hốt kìa.

Anh cũng hùa theo trêu chị:

– Lại tưởng mình có cô bồ nào mang quà đến tận nhà biếu cơ. Hốt thế. Hihi

Rồi anh cúi mặt ăn cơm chứ không nhìn chị, cảm giác như anh vừa thở phào nhẹ nhõm vậy.

Tối thứ bảy của một tuần sau, anh về sớm tắm rửa và ăn cơm khá vội, anh nói với chị anh sắp nhận dự án mới nên tối nay phải mời đối tác đi uống cà phê bàn công chuyện. Anh ăn mặc khá chải chuốt, cạo râu sạch sẽ và xịt nước hoa. Chị vui vẻ không tỏ thái độ gì, nhanh ý chị lấy xe phóng đi trước anh với lý do chạy ra quán tạp hóa đầu phố mua chai dầu rửa bát. Táp xe vào bóng tối của mấy cây sấu ven đường chị gọi điện cho mẹ chồng ở gần đó nhờ bà lên trông con gái. Xe anh vọt qua, chị cũng nhanh chóng bám đuôi ở khoảng cách an toàn.

người tình của chồng chị
Gửi em – người tình của chồng chị!

Anh dừng lại trước cửa khách sạn Sun Flower, em từ sảnh chạy ra ôm chầm lấy cổ, anh gỡ em ra luống cuống rồi hai người kéo nhau vào bên trong. Đúng là em rồi, cô gái có thân mình mảnh mai và mái tóc dài ngang lưng bồng bềnh. Ngày nào cũng xem ảnh của em, làm sao chị nhầm được.

Chị ngồi thụp xuống vỉa hè gần đối diện khách sạn khóc tu tu như một đứa trẻ con. Trái tim chị quặn lên đừng đợt buốt nhói. Bao nhiêu hi vọng vụt tan trong tích tắc. Cơn ghen tuông cũng bùng lên khiến chị muốn lao vào trong đó, chị muốn dằn mặt em ra, muốn cào cấu xé xác em nhưng chị chợt nghĩ đến con chị, nếu chị có bề gì thì ai sẽ chăm sóc nó. Và hơn nữa chị hiểu rằng có phải một mình em là kẻ mang tội đâu. Chị cắn răng trách bản thân mình hèn hạ, chị mâu thuẫn giằng xé và cam chịu trong nước mắt. Chị đứng thêm một lúc cho tâm trạng ổn định rồi chị quay xe về nhà. Tiễn mẹ chồng ra về, chị ôm con bé đã ngủ vào lòng rồi lại tiếp tục khóc. Chị nghĩ đến cảnh hai người đang quấn lấy nhau trong say sưa hoan lạc mà tức ngực đến nghẹn thở.

Gần 12h đêm anh về. Chị lau vội nước mắt rồi nằm im quay mặt vào trong giả vờ đã ngủ say. Anh cũng rón rén thay đồ rồi nằm xuống cạnh chị. Mùi nước hoa con gái vẫn còn phảng phất. Đây là lần đầu tiên sau mười năm yêu và lấy nhau, chị thấy ghê tởm con người ấy.

Chị đã sai phải không, sai khi quá tôn trọng chồng đến mức để anh gần như tự do, thoải mái mà không kiểm soát nổi mình. Sai khi không biết tự chăm chút cho bản thân trở nên xinh đẹp, thơm tho và quyến rũ như em hoặc hơn em. Sai khi không biết thủ thỉ, nhõng nhẽo, nũng nịu vì lúc nào cũng lo anh mệt mỏi, áp lực đủ rồi. Sai khi sợ mất đi cảm giác yêu thương trọn vẹn cho con cái mà phải nuốt cay đắng vào trong chịu đựng như thế này.

Sáng nay là chủ nhật, chị được nghỉ và không dậy sắp đồ ăn sáng. Anh cũng còn cố nằm ườn ra chưa dậy, chắc anh mệt. Chị sẽ viết nốt những dòng này để gửi cho em. Có lẽ trưa nay vợ chồng chị cũng sẽ một cuộc nói chuyện dù thái độ em ra sao.

Ngoài kia bầu trời u ám, trĩu nặng quá, hệt như lòng chị lúc này. Hi vọng khi cơn mưa trút xuống, lòng chị trút ra mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn hoặc quay trở lại vạch bắt đầu.

Tác giả: Vũ Thị Tuệ Thiên