Gửi em, cô gái 18!

0
53
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 Tôi muốn hỏi: Bây giờ em là ai? Là người mà em mơ ước hay là người mà em từng không muốn trở thành? Em đã tự tin hơn chưa? Em có còn cô đơn như ngày xưa? Và em có trách tôi không? 

  

 Chào em, cô gái 18 tuổi của tôi. Bây giờ em đang thế nào rồi? Em có đang học ngôi trường mà mình mơ ước? Em có đang nỗ lực vì mục đích của bản thân? Hay là em đã đi làm, đang tất bật với cuộc sống kiếm tiền mưu sinh?

 Năm 17 tuổi thực sự rất đau khổ phải không em? Có lẽ em vẫn chưa quên được nó. Những ngày học hành từ sáng đến đêm, trên bàn lúc nào cũng chất chồng những tờ đề chi chít chữ. Tôi thực đã cố gắng, cố gắng để trở thành em tốt nhất. Đó cũng là khoảng thời gian đẹp và rực rỡ nhất trong cuộc đời tôi. Ngày tháng đó vô lo vô nghĩ, đến lớp vui đùa cùng bạn bè, hạnh phúc biết bao. Ngày đó tôi đã tưởng tượng ra tương lai cho bản thân mình, đã vẽ ra một bức tranh rực rỡ ánh mặt trời cùng con đường đầy hoa. Tôi cũng từng nghĩ đến em, cô gái 18 tuổi thỏa mình vẫy vùng trong thế giới rộng lớn, cô gái tràn đầy sức sống và hơi thở của thanh xuân. Nhưng rồi tôi bỗng thấy mơ hồ, có nhiều thứ chất đầy giữa con đường tiến tới ước mơ của tôi và….tiến tới em. 

18 tuổi, Thanh Xuân tươi đẹp nhất là Em.

 Bây giờ em có đang hối hận không? Nếu có thì tôi xin lỗi. Xin lỗi em, vì năm 17 tuổi đã quyết định sai, đã không chọn con đường để trở thành người mà em từng mong ước. Xin lỗi em, vì tôi đã không nỗ lực hết mình, đã từ bỏ thứ mà em dành hết quyết tâm để đạt được. Em đang mệt mỏi và đau lòng lắm đúng không? Nhìn bạn bè em ngoài kia, ai cũng đang chạy hết mình đến ước mơ. Còn em chỉ biết đứng nhìn họ từ phía xa với bao tiếc nuối.Xin lỗi em!

 

 Tôi cũng cảm ơn em. Cảm ơn vì em đã mạnh mẽ như thế, đã cố gắng nhiều như thế. Cảm ơn vì em đã giữ ước mơ của mình trong tim, đã không chùn bước trên con đường đầy gian nan này. Tôi biết em là cô gái kiên cường, những khó khăn hiện tại có là gì đúng không em? Em cứ tiến về phía trước và thứ đợi em sẽ là thứ tốt đẹp nhất.

 Cuộc sống này là thế, đôi lúc sẽ rất bất công và đối xử tàn nhẫn với em. Nhưng đừng vì thế mà gục ngã, đừng vì thế mà quay đầu bỏ chạy. Biết đâu chỉ cần em bước một bước nữa thôi, cánh cửa thành công đã ở đó. Em cứ tin vào bản thân mình, cứ ước mơ mãnh liệt như năm tháng em vừa 17. 18 tuổi, cái tuổi chông chênh mà đẹp đẽ, mọi khó khăn sau này cũng chỉ là kỷ niệm và bài học cho em. Vậy nên em đừng sợ, cứ liều lĩnh như cái cách mà em từng làm năm 17. Ví như lúc em trốn học, bỏ tiết. Ví như lúc em chống đối lại ba mẹ với những ý nghĩ ương ngạnh và vô lý của bản thân. Em cũng nên bốc đồng một chút, đừng gò ép mình làm người trưởng thành, đừng làm những thứ khiến em khó chịu. 18 tuổi, thanh xuân của em sẽ rất tuyệt nếu em bỏ qua tất cả, mặc cho bây giờ em có đang sống với ước mơ của mình hay không. Tôi tin em sẽ tìm được con đường riêng cho mình, tìm được người em thương và tìm được “con người thật” của em. 

 Cuối cùng, tôi muốn gửi đến em – cô gái 18, cô gái tuyệt vời nhất của tôi, một lời cảm ơn và xin lỗi. Nếu sau này có đôi lúc mệt mỏi và bế tắc, hãy quay lại nhìn tôi của bây giờ, quay lại nhìn em của ngày xưa để biết em đã rực rỡ như thế nào, và rồi bước tiếp về phía trước để thực hiện những điều mà tôi chưa làm được cho em.

 “Viết cho em, viết cho những ngày chông chênh.”

Tác giả: Hàn Vũ