Gửi cô, người cô của em
CAYBUTTRE.VN – Trên sóng nước thời gian ấy, thân phận con người cũng mong manh và vô thường đến lạ kì. Ta rồi cũng như những đoá hoa trôi theo nước triều trở về biển quên lãng, với tịch liêu cô quạnh. Có lẽ vì thế nên giá trị của một kiếp phù dung chưa bao giờ được đo bằng lượng đời, của cải hay vinh hiển. Mà thay vào đó, bằng hương sắc và sức toả.
Phải, thân xác ta sau tất cả sẽ hoá thành cát bụi, cái quan trọng là ta đã sống như thế nào. Sống thế nào để cuộc đời toả hương, sống thế nào để phù dung nhỏ bé cũng có thể rộ nở thành một đoá hoa đẹp tuyệt? Những câu hỏi đó, cô đã trả lời cho biết bao nhiêu là học trò thấu suốt. Không khoa trương, bản thân cuộc đời của cô đã hàm ẩn câu trả lời rồi đó – một cuộc đời đầy ắp yêu thương và thanh nhẹ như gió mây. Một đời người rất đẹp. Đúng như cái tên Nguyễn Thị Mai Hương, cả cuộc đời cô là những lần vươn lên để giành trọn những chiến thắng cao quý trong cuộc đời, trong nghiệp trồng người.
Cô… giản dị lắm!
Cô luôn luôn gương mẫu tuân thủ theo lịch mặc đồng phục của nhà trường dù cô đường đường là một giáo viên chứ chẳng phải là một đứa học sinh như tôi. Có lẽ cũng chính vì sự giản dị ấy mà chúng tôi thấy cô thật gần gũi, hòa đồng. Nhưng nếu để ý thì sẽ thấy trong sự gần gũi, hòa đồng ấy vẫn có sự khác biệt. Đó là những quầng thâm rõ rệt dưới đôi mắt cô. Có lẽ đó là kết quả của những đêm miệt mài bên trang giáo án để mỗi sớm mai mang những kiến thức đến trao cho chúng tôi.
Còn một điều đặc biệt hơn cả khiến chúng tôi vô cùng kính trọng cô, ấy là cô là người rất cá tính và hiện đại. Cô luôn có cách thu hút học trò của cô khiến lũ học sinh chúng tôi không thể rời khỏi lời giảng của cô một giây phút nào cả .
Cô vẫn giữ những nét truyền thống của một nhà giáo, không sai lệch về tư tưởng, đạo đức nhưng cô cũng không quên bỏ vào đó một chút cái tôi cá nhân riêng để học sinh có thể nhớ về cô mãi. Không phải phóng đại, nhưng cô là người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà. Cô luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động Đoàn trường, nhiều năm đạt danh hiệu Giáo viên xuất sắc.
Cô luôn ở bên cạnh, sẵn sàng giúp đỡ những học trò của trường THPT NHO QUAN C trong mọi việc. Cô cầm chổi giúp chúng em dọn vệ sinh trường lớp, cô cầm cuốc giúp chúng em trồng hoa,… và cô cầm cả viên phấn để viết lên cả tấm lòng mình.
Cô dạy cho chúng em biết nói lời cảm ơn, biết nói lời xin lỗi, cô giúp cho chúng em tạo ra một cuốn sổ với thật nhiều trang viết với hình ảnh thú vị. Cô luôn động viên chúng em trong lớp vì biết chúng em đang phải đối mặt với hàng chục môn học và đống bài tập mỗi môn. Cô biết chúng em rất dễ căng thẳng và mệt mỏi…
Cô đã giúp chúng em có động lực không ngừng khi phải đối mặt hàng đống bài tập, hoặc ngay cả khi chúng em được nghỉ lễ. Cô luôn có cách khiến cho lớp học thật vui vẻ mặc dù biết lớp học thực sự rất buồn chán. Cô có thể tạo ra niềm vui và giúp chúng em tham gia vào các hoạt động trong lớp – một việc mà chúng em vốn chẳng thích thú gì trở nên thật vui vẻ.
Cảm ơn cô đã dành thêm thời gian và công sức cho những việc ấy, nhờ vậy chúng em vừa có thể học những gì mà chúng em buộc phải học, vừa tìm được niềm vui từ đó.
Thế nhưng, phải trải qua sự dìu dắt của cô, phải nhìn thẳm sâu vào bản chất mới thấy, bên trong những quầng đen sâu hoắm gắn chặt vào đôi hốc mắt như giếng sâu hút ấy là biết bao tâm trạng, nỗi niềm ăm ắp.
Lúc nào cũng thế, trong đáy mắt cô luôn mang theo cả một bầu trời trĩu nặng tâm sự mà những học trò như chúng em chẳng bao giờ hiểu hết nổi. Nhưng… cô biết không? Học trò của cô vẫn thích ngụp lặn trong bầu trời ấy, bởi học trò của cô hằng tin cứ mỗi lần lặn sâu hơn là lại tìm thấy nét gì đó tuyệt vời mới ở cô. Những nét độc nhất tách bạch cô với mọi nhà giáo khác, những nét mà đám trò cũ khi nghe đâu đó vọng lên 3 chữ “cô Mai Hương” là mắt lại sáng rực, long lanh. Như là cái thở dài của cô mỗi khi nhìn vào trang vở còn nhiều chỗ trống. Cô chỉ lặng lẽ nét bút “cần cố gắng hơn” lên trang giấy, cô cũng ít khi nghiêm nghị phê bình ai trước lớp, nhưng học trò của cô luôn biết rõ sự thất vọng cố nén của cô. Qua những tiếng khẽ thở dài, thườn thượt buông xuống. Hay là những trang đáp án của cô lên ngót nghét cả chục ngàn tờ chứ chẳng ít, tất cả hoàn toàn viết bằng tay. Học trò của cô thích thú với ý nghĩ mỗi trang viết tay như một lá thư, vì những trang ấy cũng hiếm hoi như những lá thư trong thời buổi ngày nay vậy.
Và hơn hết, học trò của cô thấy trong nét chữ của cô tròn trịa tâm huyết, tình thương và niềm tin đặt trọn lên vai cho những học sinh như chúng em. Những con chữ chính là tâm thư, tâm tình cô đó, lặng lẽ nhưng vẫn đủ sức âm vang sâu đậm. Còn nhiều, rất nhiều nữa. Đó là những buổi học chẳng khô khan với môn hóa mà nồng nàn và thanh dịu với tình cảm, với ân cần trò chuyện. Có những ngày niềm tin chênh chao trong tấc dạ, lắng nghe lời cô thấm thía bỗng thấy đôi chân vững vàng hơn, và thế đứng cao hơn…
Ôi! những mảnh vỡ kí ức, tàn nhẫn lắm thay! Những học trò của cô chưa bao giờ dám phủ nhận vẻ đẹp diễm tuyệt của chúng, nhưng mà chúng dữ dội quá. Nhọn sắc và bén ngọt. Trong mớ hỗn độn găm chặt những mảnh vỡ vào tim. Để rồi, hồn của học trò của cô rỉ máu từng giọt đỏ lựng, rơi vào khoảng không cô quạnh để rồi trở thành những ám ảnh không bao giờ dứt suốt một đời người.
Biết bao kí ức là bấy nhiêu ám ảnh hỗn mang trong miền suy tưởng “người cô của biết bao thế hệ học sinh”. Thế nhưng, trong tất thảy những kí ức đó, găm chặt vào tim học trò của cô nhất vẫn là buổi học ôn cuối cùng… hoc trò ngồi lặng lẽ nghe “Dế Sư Phụ” kể chuyện. Hôm ấy, giọng cô run run bởi xúc cảm âm vang, bởi bầu trời tâm sự xô đẩy trong từng chữ thốt ra. Cô kể rất nhiều, về đời tư của cô, về những nỗi lo toan không dứt trong lòng cô. Rằng cô sẽ mang tất cả những hình ảnh đấy đi qua vì cuộc vui nào cũng có lúc tàn ai rồi cũng sẽ ra đi . Vì cô đã kịp đem theo những kí ức về các em, từng kí ức, từng khuôn mặt. Và cô sẽ mỉm cười, hạnh phúc.
Lớp lớp dòng xúc cảm cuộn trào trong hồn lớp của học trò .Trong bối rối, lời nói của học trò thật vụng về. Nhưng đó là tấm lòng của học trò đó, trong trẻo, vẹn nguyên một ấu thơ thật đẹp. Và nơi ấu thơ ấy, có cô – người tôi vẫn luôn thầm gọi là mẹ mà biết bao học trò cả một đời sâu nặng. Hoang hoải cát bụi thời gian thốc lên khắp sáu cõi, cuốn chìm vạn vật vào quên lãng. Những mảng kí ức của học trò cũng thế. Chúng đang dần rơi, như những dòng cát vụt qua kẽ tay. Phải, lãng quên đến với học trò mỗi lúc một gần hơn. Có thể nhiều năm nữa, học trò sẽ quên cô là ai giữa đời này… Nhưng như thế có hề chi! Thời gian có thể lấy đi kí ức học trò về cô nhưng chẳng bao giờ lấy đi nổi những ảnh hưởng của cô lên học trò.
Học trò của cô đã học được quá nhiều từ cuộc đời cô đến nỗi mỗi bước chân học trò tiến, đều nghe âm vang hình ảnh của cô, rực rỡ…
Nhân ngày 20-11 chúng em là những học trò mà cô đã từng dạy dỗ chúng em tại Trường THPT Nho Quan C mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.
Chúc cô mạnh khỏe!
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Thương
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments