Giữ em đi

   

 

Tớ vẫn chẳng thể nào bước nổi qua những ngày ta từng có nhau.

Cậu và tớ, không chỉ là thanh xuân, mà là cả tuổi thơ, chúng ta đã từng gặp nhau, rồi đã vì nhau mà phải lòng, nhưng bởi khi ấy chúng ta còn quá nhỏ, cả hai đều chẳng thể hiểu thế nào là yêu, để rồi, chẳng may một ngày ta lỡ tuột mất nhau trên đường đời. Thời điểm đó, tớ thậm chí còn chưa kịp nhận ra giá trị của cậu để mà hối hận.

Cậu biết không? Tớ đã từng nghĩ đó là định mệnh, là may mắn, là bởi ta sinh ra để làm bạn bè tri kỷ nên khi gặp lại cậu, được cùng cậu học chung một ngôi trường, rồi cùng cậu hàng ngày đi, về chung một công ty, chung một mái nhà, cùng nhau đứng trên một sân khấu. Cậu, là lý do khiến tuổi thơ của tớ trở nên đẹp hơn, và chính là phần đẹp đẽ duy nhất trong cả thanh xuân của tớ, từ ấy cho đến tận bây giờ.

Chúng ta đã từng có chung một ước mơ, một nguyện vọng và một mục đích để hướng đến khi còn là những đứa bé bên cạnh nhau. Dù vậy, dù đó chỉ là suy nghĩ của những đứa trẻ, tớ biết tớ và cậu đều rất chắc chắn về nó, bởi vì khát khao trở thành một nghệ sĩ của chúng ta, điều đó vững bền như một chân lý vậy!

Chúng ta luôn nói về những bài hát hay, những giai điệu đẹp và cả những ca từ hoa mỹ nữa mỗi lần đi bên cạnh nhau. Lúc ấy, tớ chỉ nghĩ chúng ta là hai người bạn, hai người bạn rất đỗi bình thường.

Tớ không nhớ nổi vì gì mà bỗng nhiên ta chẳng thể gặp nhau nữa, chỉ là,… một ngày, cậu đột ngột biến mất, biến mất rồi lại xuất hiện trước mặt tớ đột ngột y như vậy.

*****

Tớ còn cứ tưởng chúng mình sẽ là mãi mãi cơ, cứ tưởng là tớ sẽ chẳng bao giờ là người buông tay trước, vì chính bản thân tớ cũng đã thề với mình như vậy. Nhưng rồi,…

Tớ xin lỗi!

Tớ biết mình là kẻ vô tâm khi chưa một lần cố gắng để hiểu cậu, cố gắng để hiểu hết những cảm xúc cậu đã từng phải trải qua, hiểu cho thấu một lần những quan tâm cậu dành đến tớ và những cảm xúc nhẹ nhàng xuất hiên trong tim tớ mỗi khi nhận được ánh mắt mà bấy lâu đó cậu vẫn chỉ dành cho riêng tớ từ tận góc phía xa sân khấu bên kia.

Tớ đã vô thức tìm cậu rất nhiều lần, tìm kiếm bàn tay cậu để nắm lấy, tìm bờ vai cậu để dựa vào, nhưng lại chưa một lần đi tìm những nhịp đập từ sâu thẳm con tim cậu gửi đến tớ.

Con gái, rồi cũng đến một ngày họ cần tìm một người để kết hôn.

Tớ đã từng rất chắc chắn người đó, với tớ, không phải cậu!

Tớ rất không-quan-tâm khi có nhiều người ngoài kia, thậm chí là những người hâm mộ chúng ta nói rằng tớ và cậu quá thân hơn mức bình thường.

Sau nhiều năm tháng cũng nhau chịu đựng vất vả, cùng trải qua những kỳ kiểm tra khắc nghiệt để có thể trở thành một nghệ sĩ, cậu biết không? Tớ đã hạnh phúc đến thế nào khi nhận được tin rằng tớ sẽ được hoạt động cùng cậu.

Cho khi ngồi viết những dòng này tớ mới biết khoảng thời gian cậu biến mất, để lại trong tớ một khoảng trống vô hình lúc ấy, là vì cậu đã không hiểu chính bản thân mình. Cậu cũng vậy, cũng đã cố trốn tránh những cảm xúc cậu dành đến tớ, đúng chứ? Tớ cũng vậy, nhưng vì quá ngốc nghếch, nên đã làm điều đó sau cậu quá nhiều năm, để rồi hôm nay sai lầm của chúng ta, à không, của riêng tớ thôi, chẳng thể nào sửa chữa nổi nữa rồi!

Những ngày tháng đẹp nhất thanh xuân của tớ, là những ngày tháng có cậu, bên cậu, cùng cậu, chuẩn bị những tiết mục để trình diễn trên sân khấu, cùng cậu ngồi trong phòng thu để hoàn tất những sản phẩm của cả hai, cùng cậu hồi hộp từng giây từng phút ở những lễ trao giải, cùng cậu tham gia những hoạt động đem lại tiếng cười cho mọi người. Có cậu, thanh xuân của tớ như một cuộc dạo chơi đẹp đẽ vậy!

Nhưng cuộc chơi nào rồi cũng có hồi kết, không phải sao? Tớ chưa từng nghĩ câu đó lại đúng cho mình đến thế.

Hai đứa con gái yêu nhau, chẳng phải là sai quá rồi sao?

Đó không phải là điều tớ hi vọng, khi ấy, cho tình bạn mà tớ vẫn tin là tri kỷ cho cả hai ta.

Tớ đã phụ thuộc vào cậu quá nhiều, quá bình yên nằm trong vòng tay bảo vệ của cậu, tớ không thể nhận ra sự khắc nghiệt của xã hội, không nhận ra cuộc chiến sinh tồn trong làng giải trí mà cậu vẫn luôn dùng tấm lưng mỏng manh đó, dang tay ra che chở và đặt tớ bên ngoài vòng biên giới của nơi tàn nhẫn ấy. Tớ chẳng khác nào một kẻ vừa bị điếc, lại vừa bị mù, và còn ngốc nghếch nhưng là một kẻ tàn tật hạnh phúc nhất trên thế giới này, hạnh phúc của tớ, xây dựng trên những đau đớn được cậu mang thay.

Cho đến khi tình yêu của hai ta trở thành một trò đùa nghiệt ngã, tớ là kẻ tạo nên trò đùa, nhưng phần nghiệt ngã, tất cả lại là dành hoàn toàn cậu nhận lấy.

Tớ là một kẻ ngốc, cả lý trí và trái tim đều ngốc nghếch như vậy. Nhưng cũng phải đến ngày trái tim của tớ vỡ tung vì những yêu thương.

Bi thảm nhất, là mỗi lúc đôi ta nhìn sâu vào ánh mắt nhau, cảm nhận được tình cảm của nhau, biết là yêu nhưng chẳng thể làm gì cả. Dù khoảng cách chỉ là 5 cm, nhưng bước chân ấy, không ai trong chúng ta có thể bước tới cả!

Tớ đã đau lắm ấy, đau phát điên lên được khi mà lý trí tớ cứ giục tớ trốn chạy, cứ ngăn tớ bước đến bên cậu. Khi mà bàn tay tớ chẳng thể đưa ra mà gạt đi những giọt nước mắt cho cậu như cậu vẫn thường làm cho tớ bấy lâu.

Tớ chỉ là kẻ ích kỷ.

Đến một ngày tớ thực sự trốn chạy.

Vì tớ yêu cậu nhiều lắm.

Con gái, rồi cũng đến một ngày họ cần tìm một người để kết hôn. Có yêu hay không không quan trọng, cho đến khi chết, cũng vì trái tim chẳng thể đập nữa mà chết, vậy nên yêu đương để làm gì.

Thứ mà xã hội gọi là “thuần phong mỹ tục” thứ mà người ta hay cho là “hợp lẽ đời” ngoài kia đã khiến tớ trở nên bỉ ổi đến nhường nào.

Tớ đã nhận những ấm áp, những nồng nhiệt từ lồng ngực cậu để rồi đem tất những thứ đó, đến, cùng một người đàn ông khác sưởi ấm mối quan hệ vốn dĩ chẳng bao giờ có thể nóng lên.

Khi đã trao cho tớ hết mọi thứ, cậu còn gì ngoài những nguội lạnh?

Hơi lạnh tỏa ra từ cơ thể cậu, nó làm tớ đau nhưng cũng làm tớ sợ. Tớ không biết mình sợ gì khi ấy nữa.

Nhưng nếu tớ không đến bên cậu, ngoài kia có bao nhiêu người còn đang chờ đợi để thế chỗ tớ mang cậu đi.

Và trong đó có một kẻ tàn nhẫn, hay cũng rất nhân từ luôn sẵn sàng chờ đợi bất cứ ai và cũng luôn sẵn sàng để mang họ đi.

Thần chết!

Tớ đã nghĩ hắn quá tàn nhẫn, tàn nhẫn khi cướp mất cậu của tớ. Không, cậu đã chẳng còn là của tớ từ khi tớ quyết định sánh bước bên người khác trên nền nhạc chẳng có nổi một lời nào đó rồi. Không phải cậu rời đi, là vì tớ tự từ bỏ, từ bỏ quyền sở hữu của mình, chối bỏ mạng sống của cậu.

Với cậu, thần chết hẳn phải nhân từ hơn tớ, đúng chứ? Người đó đã xoa dịu đi nỗi đau cho cậu bằng hơi lạnh của vốn có của sứ giả địa ngục, đóng băng trái tim cậu để nó không còn cảm thấy đau vì tớ nữa, khiến cho cái lạnh trở nên nhẹ nhàng hơn với cậu thật nhiều.

Có lẽ băng giá nhuốm mùi chết chóc còn dễ chịu hơn những buốt giá tớ đâm vào cậu.

Sau khi nhận tất cả từ cậu, tớ còn chẳng nhớ nổi bao nhiêu lần vì tớ mà cậu suýt lỡ mất cơ hội để trở thành nghệ sĩ, bao nhiêu lần đứng lên giúp tớ nhận mọi lỗi lầm, bao nhiêu lần đứng ra giúp tớ hứng chịu mọi gạch đá dư luận. Cậu cũng chỉ là một con người bình thường, kẻ ích kỷ độc ác tớ, thậm chí còn quên luôn cả việc cậu cũng chỉ là một cô gái yếu đuối. Chỉ vì cậu yêu tớ ư? Chỉ vì cậu luôn bảo vệ tớ nên bản thân ngốc nghếch tớ đây, cứ nghĩ cậu hẳn sẽ chẳng bao giờ bị tổn thương vì cậu thật mạnh mẽ. Từng câu từng chữ người ta nguyền rủa tớ thật nhiều đó, cậu nhận hết và rồi giấu chúng đi một mình gặm nhấm từng chút một. Và rồi khi biết tớ cũng yêu cậu nhiều như cậu yêu tớ, cậu đã hạnh phúc và mong chờ đến nhường nào.

Hẳn cậu đã hi vọng rằng tớ sẽ trao tình yêu cho cậu, sẽ cho cậu tình yêu của tớ để ít nhất cậu có gì đó, bù đắp lại những gì cậu đã hi sinh, để cậu có thể đau vì tớ và hạnh phúc vì tớ.

Nhưng tất cả cậu nhận lại, từ tớ lại là những thứ quá phũ phàng. Còn đau hơn ngàn vạn tổn thương mà cậu từng vì tớ phải mang theo.

Tớ, còn hơn cả một kẻ vô lại nữa.

Giá như khi ấy tớ có thể nắm lấy tay cậu giữ lại, và một lần nói tớ cần cậu thật nhiều.

Nhưng quá khứ, tớ đã khiến nó vỡ vụn mất rồi, chẳng còn gì…

WinE (FOTE)

Đánh giá về bài viết này!