Giới hạn lưng chừng – Thuần Nhất An

0
3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

“Có một giới hạn được gọi là lưng chừng hạnh phúc. Người lưng chừng là người sống không quá lí trí nhưng cũng không cảm tính mù quáng. Người lưng chừng cũng là người khó đau khổ nhất, tình cảm có thể sâu nặng, nhưng sâu nặng trong khoanh vùng của lí trí. Người lưng chừng là người tàn nhẫn nhất, nói đi là đi, nói dừng là dừng được luôn, chẳng cần níu kéo, hợp được thì tan được.”

Làm người, đừng chạy quá xa, nhưng cũng đừng đi quá gần.

Chạy xa quá dễ lạc, đi gần quá chẳng học được gì. Chọn đường đi đã khó, chọn đường đi đúng càng khó hơn. Còn trẻ thì cứ đi, đi sai thì đi lại. Nhưng đời người được mấy cái còn trẻ, đời người được mấy lần đi lại? Đừng cắm đầu chạy là chạy liền một mạch, phải dừng lại một chút, phải lắng nghe một chút, những ngã rẽ thường lướt qua một cách rất mơ hồ. Mạnh dạn mà đi, đời của mình tự mình chịu trách nhiệm.

Làm người, đừng nghĩ quá cao, nhưng cũng đừng luận quá thấp.

Nghĩ cao quá là hão huyền, nghĩ thấp quá thì hạn hẹp. Nghĩ quá cao, hoặc là thay đổi được thế giới, hoặc là sống mãi trong cái ảo tưởng chẳng bao giờ thành thật. Nghĩ quá thấp lại xoay vòng mãi trong cái giếng tự xây nên. Dù nghĩ quá cao hay nghĩ quá thấp, thì tất cả đều là gánh nặng. Gánh nặng cho chính người nghĩ, cho cả những người xung quanh.

Là người, đừng nghĩ quá nhiều, nhưng đừng mang quá nhiều tư tưởng trẻ con.

Nghĩ nhiều mệt não một lúc, nghĩ trẻ con mệt một kiếp đời. Suy nghĩ nhiều một chút để nhận ra những điều có thể nhận được. Tư tưởng trẻ con một chút để nhìn thấy đời một cách đơn giản hơn. Nhưng mang tư tưởng trẻ con vào làm việc, vào đối xử với những người khác thì khó tiến xa. Một chút trẻ con nhiều người mến, mãi vẫn trẻ con trong thân xác người lớn lại là khờ.

Là người, đừng trèo quá cao, nhưng cũng đừng mãi đứng ở chân núi.

Trèo cao ngã đau nhưng không trèo thì mãi cũng chẳng có cơ hội để ngã. “Bàn tới, đừng bàn lùi”. Suy nghĩ tích cực chưa chắc đã khiến người thành công, nhưng suy nghĩ tiêu cực thì chắc chắn sẽ giết chết chính họ. Than thở không giúp vấn đề được giải quyết, thời gian người này đang than thở thì người khác đang suy nghĩ và có khi đã giải quyết được vấn đề. Đỉnh thành công đôi khi chỉ cách nhau có một lời than thở.

Là người, rút lí lẽ ra để dạy mình, lí lẽ chưa đủ sâu để mặc định cho người khác.

Chân lí là những khái niệm mơ hồ. Chân lí nói trắng ra là nhận định từ một phía. Ai thấy đúng đó chính là chân lí. Đạo là của mình, đạo là tự ngộ. Một chân lí được rút ra bởi người này chưa chắc đã phù hợp với người kia. Đạo của người này chưa chắc đã có cùng góc nhìn với người kia.

Ở đời, đừng nắm quá chặt cũng đừng giữ như chơi.

Chặt quá khó thở, giữ lỏng quá lại dễ đánh rơi. Không sợ mất, chỉ sợ vô tình đánh rơi. Người ta mất là mất thứ người ta đã có, nhưng người ta đánh rơi vì không chịu nắm cẩn thận là đánh rơi rất nhiều thứ quan trọng. Mất vì xui nhưng đánh rơi là vì “ngu”. Bởi lẽ là “ngu”, vì người đánh rơi là người không có quyền hối hận nhất. Bởi lẽ, muộn rồi.

Ở đời, mọi vấn đề đều có những giới hạn, có cận trên cũng có cả cận dưới. Mỗi người đều có một giới hạn của riêng mình. Và giới hạn của mỗi người lại nằm chung trong cái giới hạn của xã hội. Cách nghĩ khác nhau, giới hạn cũng là những nấc khác nhau. Người với người, khác nhau trong khoảng tiệm cận ngang, có người âm, có người dương, có người vô cực. Người với người khác nhau ở suy nghĩ và hành động. Người nghĩ chưa chắc là người làm và người làm chưa chắc đã là người nghĩ. Giới hạn là thứ có thể giao nhau.

Có một giới hạn được gọi là lưng chừng hạnh phúc. Người lưng chừng là người sống không quá lí trí nhưng cũng không cảm tính mù quáng. Người lưng chừng cũng là người khó đau khổ nhất, tình cảm có thể sâu nặng, nhưng sâu nặng trong khoanh vùng của lí trí. Người lưng chừng là người tàn nhẫn nhất, nói đi là đi, nói dừng là dừng được luôn, chẳng cần níu kéo, hợp được thì tan được. Người lưng chừng là người hay thay đổi nhất, vì quãng giới hạn cứ mở rộng không ngừng. Người lưng chừng là người sống thật nhất, không quá thực dụng nhưng không mơ mộng hão huyền.

Người lưng chừng là người biết đủ. Không lấn quá sâu cũng không quá hời hợt. Người lưng chừng thường cô đơn. Xét cho cùng, người lưng chừng sống trong chính giới hạn của người khác, an toàn, cũng dễ vỡ…

 

02 – 04 – 2018
Thuần Nhất An