Gió trái mùa – thơ Tuyết Ánh Bùi

0
91
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bao năm rồi ta lạc mất tình yêu,
Nay gặp lại có bao điều muốn nói.
Chỉ nhìn thôi chứ miệng không thể hỏi,
Quá khứ ùa tim đau nhói thời gian.

Ta chia tay sau ân ái nồng nàn,
Cô thợ may với trăm ngàn điều ước.
Anh bộ đội đóng quân nơi miền ngược,
Bức thư tình đâu lấp được khát khao.

Anh ví cô giống như ngọn sóng trào,
Lúc êm dịu lúc cồn cào da diết .
Dù xa nhau hai phương trời cách biệt,
Vẫn thương hoài ,vẫn tha thiết đậm sâu ……

Rồi một ngày tim yêu lạc mất nhau ,
Con tim nhỏ cứ âu sầu thổn thức.
Nó vẫn đập nhưng thôi không rạo rực,
Cánh thư chiều không một bức trên tay.

Con đường mòn chỉ mình cô thợ may,
Lầm lũi bước qua từng ngày như thế.
Đã bao năm sống cuộc đời dâu bể,
Cuộc tình buồn Cô đâu dễ lãng quên.

Gặp lại nhau vẫn đó nụ cười hiền,
Anh dưng dưng mơ về miền xa ngái.
Một nụ hôn ngày xưa như đọng lại,
Cô thẫn thờ nhìn gió trái mùa bay.

Tác giả: Tuyết Ánh Bùi