Giải thoát – Truyện ngắn Ucit Nam


Nhiều lúc tôi đã tự hỏi, phải chăng thế gian này thật kỳ lạ?! Có những người, bản thân sinh ra đã là một nỗi bi kịch. Chỉ đến khi không còn hiện hữu trong cõi nhân gian này nữa, mọi sự đau khổ mới thực sự được giải thoát. Thế nhưng, sự xuất hiện của họ dù chỉ ngắn ngủi như một vệt nắng mong manh cũng đủ mang lại sự ấm áp cho ai đó suốt cả cuộc đời này.

Và dù thanh xuân của bạn có thế nào đi chăng nữa, thì không ai khác, không một ai có thể đặt tên cho nó. Trừ khi người đó là bạn, chỉ mình bạn mà thôi.

 

1. Thanh xuân của tôi là cưỡng đoạt, là tận cùng tranh đấu, là tất cả những điều tồi tệ không muốn nhớ đến, chỉ trừ một thứ rất đáng giá… Rất thiêng liêng!

Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy trong một buổi chiều cuồng nhiệt và dữ dội. Đôi mắt cô ấy mở to, ngay cả khuôn miệng cũng không ngậm được lại khi thấy tôi đột ngột xuất hiện với cánh tay đầy máu.

Ngay lúc ấy, có đám choai choai vừa chạy vụt qua cánh cổng. Bị mất dấu, bọn chúng chửi bới loạn xạ khiến con ngõ nhỏ bỗng chốc trở lên náo loạn.

Hình như cô ấy nhận ra tôi, bởi ở trường tôi khá nổi tiếng về thành tích đánh nhau hơn là trong học tập. Việc thằng con trai lớp 11 dám một mình lật gọng băng lớp lớn hơn đã bắt đầu lan truyền như một thứ tăm tiếng đáng ngưỡng mộ trong đám học trò quỷ sứ. Ở cái ngôi trường mà không ông bố, bà mẹ nào muốn con cái họ phải mài đũng quần ở đó tận ba năm chỉ trừ khi mọi sự cạy cục, những mối quan hệ đã trở lên vô phương và những đứa trẻ có tiền sử học hành bết bát với một cái đầu rỗng tuếch suốt thời trung học cơ sở.

Thật lạ, lúc băng bó vết thương cho tôi, cô ấy dường như bớt căng thẳng hơn khi thấy tôi thản nhiên chìa cánh tay bị thương ra để mặc cô ấy chăm sóc, trái ngược hẳn với cái lúc tôi và một người đàn ông thứ ba lù lù xuất hiện.

Ông ta mặc bộ quần áo bạc phếch, dính đầy bụi bặm và cáu bẩn. Cái mặt xương xẩu, quắt queo như mặt khỉ khiến cho những tia nhìn hằn học càng trở nên đáng sợ. Chẳng một chút lấy làm thân thiện ngay cả đối với người lạ, ông ta chòng chọc nhìn xoáy thẳng vào mặt tôi sau đó gào lên. Hơi rượu từ miệng ông ta phả ra nồng nặc.

“Mày là thằng nào, cút ra khỏi nhà tao?!”

Đó là câu nói đầu tiên và cũng là duy nhất kể từ lúc tôi có mặt trong ngôi nhà ọp ẹp này trước khi lầm lũi bước ra khỏi cửa cùng một thắc mắc nhất thời chưa thể lý giải. “Tại sao hai con người hoàn toàn khác biệt, một cô gái nhu mì có vẻ ngoài cam chịu hơn là lỳ lợm lại có thể sống chung với kẻ lúc nào cũng hờm sẵn sự hằn học và đầy cáu giận?”

Tôi gặp cô ấy trong một buổi chiều cuồng nhiệt và dữ dội… Ảnh internet

2. Không ngừng tranh đấu.

Mẹ tôi kể trong đêm chuyển dạ sinh ra tôi, bà chỉ nhìn thấy một ngôi sao duy nhất sáng lấp lánh trên bầu trời đen kịt. Phải chăng đó là điềm báo cho tương lai của một đứa con ngỗ nghịch, bởi nếu tôi chịu xếp ở vị trí thứ 2, ắt hẳn ở đó sẽ không có người số 1.

Ba ngày sau tôi đến trường với một cơ thể đầy những bết bầm tím và cánh tay băng bó giấu trong lớp áo mỏng. Không tìm thấy bọn người hôm trước, tôi đi thẳng ra sân bóng phía sau trường và gặp chúng ở đó. Có vài đứa không kìm nén được sự tò mò đã đi theo tôi, sự tươi vui cần thiết bắt đầu nhen nhóm khi tiếng lao xao mỗi lúc một lớn dần lên làm át cả tiếng ve râm ran trong buổi hiều hè rực sắc hoa phượng đỏ.

Hẳn nhiên sự xuất hiện của tôi khiến vài đứa trong sân bóng cực kỳ phấn khích. Bọn chúng quây thành một vòng tròn để tôi ở giữa. Chắc chắn vài đứa trong đám sẽ mong được một mẻ ra trò hay chí ít tuồng kịch vui trước mắt sẽ làm chúng được hả hê trong giây lát. Tuy nhiên vào ngay lúc đó tôi đã khiến bọn chúng vô cùng thất vọng khi chỉ thẳng tay vào mặt tên cầm đầu lên giọng thách thức.

“Mày dám chơi tay đôi với tao không?”

Tên cầm đầu trố mắt ngạc nhiên, song ngay lập tức nhận ra vóc người nhỏ thó của tôi thấp hơn hẳn một cái đầu, nó nói bằng một giọng cực kỳ tự tin pha lẫn khôi hài.

“Tao chả còn mong được gì hơn thế!”

Dứt lời nó lao vào đè sấn tôi xuống đất điên cuồng đấm đá. Tôi cố thoát nhưng vô phương bởi hạn chế về tầm vóc và sức khỏe. Trận chiến hạ màn chóng vánh khi tôi nằm sấp một đống và chỉ biết ôm đầu chịu trận. Rõ ràng là cái vẻ lì lợm hào nhoáng ấy chỉ che giấu vụng về tồi tệ sự đánh đấm yếu ớt của chính bản thân tôi. Lát sau đám đông cảm thấy tiếc rẻ cho tuồng vui đã kết thúc không ngờ bắt đầu tản mát về hết, tuy nhiên vẫn có một người ở lại…

Là con gái, bởi tôi cảm nhận được mùi hương tóc khi cô ấy cố đỡ tôi dậy. Không thể chịu đựng được việc phải nhận sự thương hại từ người khác, tôi đẩy cô ấy ra nhưng cũng kịp nhận diện được khuôn mặt thân quen vừa mấy hôm trước đã băng bó vết thương cho tôi. Cô gái với đôi mắt dịu dàng, kèm theo một vết rạch dài đỏ tấy trên trán, suốt buổi chiều hôm đó đã lẽo đẽo theo tôi trong cả một quãng đường dài nghiêng xiêu bóng nắng.

Một tuần sau tôi chặn tên cầm đầu ở cửa nhà vệ sinh, ngay giữa giờ ra chơi. Không hiểu sao trông vẻ mặt nó cực kỳ chán nản, chắc có lẽ đã cảm nhận được sự phiền phức của thằng lớp dưới. Giọng nó nghe rền rĩ hết sức.

“Lại là mày sao, muốn đánh nhau nữa hả?”

Tôi không trả lời chỉ đứng trơ ra đó chờ đợi. Ngờ đâu nó dáo dác nhìn quanh sau đó xô mạnh tôi sang một bên rồi nói bằng giọng kẻ cả của thằng nắm kèo trên.

“Giờ tao đang bận lắm, để lúc khác.”

Nói xong nó liền cắm đầu đi thẳng không thấy ngoái lại. Sau này khi cùng “chiến tuyến” tham gia hỗn chiến với đám học sinh của trường khác, chính nó đã lộ bản chất hèn nhát vì bỏ bạn bè lại chạy tháo thân, chỉ tôi và vài thằng trụ lại đến cùng. Tất nhiên sau vụ đó nó đã đánh mất đi vị trí đại ca của mình.

Tôi cũng kịp nhận diện được khuôn mặt thân quen vừa mấy hômtrước đã băng bó vết thương cho tôi. Ảnh internet

 

 

3. Địa ngục có một thiên thần.

Suốt cả mùa hè năm ấy nóng như điên, đến độ mỗi khi cắt điện luân phiên lại thấy đám thanh niên trần trùng trục ra cửa nhà, dưới tán cây ngồi hóng gió. Vậy mà cô ấy vẫn lặng lẽ theo tôi trong tất cả những cuộc đánh nhau, nhưng vừa đủ một khoảng để không phải bị đám con gái lắm chuyện gán ghép chúng tôi thành một cặp. Bọn con gái, nhất là những đứa có hơi chút nhan sắc nhưng thiếu lòng tự trọng thường tự coi mình là trung tâm của vũ trụ nên chúng thích nói gì thì nói, ghép ai thì ghép. Rặt một đám dở hơi, phiền phức!

Một ngày nọ, tôi chợt phát hiện ra trên mắt phải cô ấy có một vết bầm tím khi cô ấy xách giày đến cho tôi, trước trận bóng với đám học sinh lớp trên. Cô ấy thích làm như vậy. Và hẳn nhiên, tôi luôn là thằng có đôi giày sạch sẽ nhất, thơm tho nhất so với những thằng đầu bóng lọng keo nhưng giày lại bẩn khủng khiếp.

Cô ấy cố gắng né tránh cái nhìn chằm chặp của tôi, vừa định toan bỏ về liền bị tôi kéo lại hỏi.

“Mắt mũi làm sao thế kia?”

Im lặng…

Cái vẻ cam chịu đến cùng cực trên gương mặt của cô ấy khiến tôi tức điên. Dĩ nhiên tôi đã mường tượng ra đứa chết rấp nào đó phải đứng ra chịu trách nhiệm về việc này. Ngờ đâu, còn chưa kịp tra hỏi được gì thêm cô ấy đã vội vã bỏ về.

Suốt trận bóng hôm ấy tôi như mất hút trên sân, khả năng săn bàn cũng tịt ngóm. Tuy thua song tuyệt nhiên chẳng đứa nào trong đội dám than vãn tới nửa lời nếu không muốn bị ăn choảng.

Cô ấy vắng mặt ở trường vài ngày sau đó. Có một sự trống trải rõ rệt đến độ mỗi khi đi qua gốc sấu già, đến đoạn ngã ba chia về hai hướng so với nhà tôi và nhà cô ấy, tôi thường ngoái nhìn lại phía sau như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Trong lòng cảm giác hỗn độn, bâng khuâng khó tả.

Tôi có thằng bạn thân, một thằng chúa về khả năng săn tin và hóng chuyện thiên hạ. Sợ rằng sau này, nếu nó đầu nhập cho cục tình báo CIA thì hẳn sẽ là một tổn thất lớn cho nước nhà chứ chẳng phải chuyện chơi. Chính nó đã được giao nhiệm vụ bí mật và đã hoàn thành một cách xuất sắc trong sự kinh ngạc đến tột độ của tôi. Thì ra cô ấy đang phải trải qua một cuộc sống tồi tệ khủng khiếp, dưới mái nhà có ông bố nghiện ngập cùng một bà dì ghẻ cay nghiệt và độc ác. Bà ta từng có thời tuổi trẻ lao tù vì những tội danh liên quan đến đánh bạc và chứa chấp gái mại dâm.

Có một thông tin khiến tôi vô cùng kinh ngạc, đó là lý do bố mẹ cô ấy chia tay bởi vì cô ấy không phải con đẻ của ông ta.

“Sao mày biết được điều đó?” Tôi vồ lấy cổ áo thằng bạn chất vấn. Nó cười ranh mãnh sau đó trả lời.

“Tao có bà dì ở ngay sát nhà con bé ấy nên mày yên tâm, mọi thông tin đều tuyệt đối chính xác.”

Đó cũng là lý do mà lâu nay tôi vẫn ngờ ngợ về sự khác biệt giữa hai người bọn họ. Suy nghĩ hồi lâu, bất chợt tôi quay qua thằng bạn nghiêm giọng hỏi.

“Thế giờ con bé ấy ở đâu?” Tôi phải vờ xưng hô như vậy đề tránh ánh mắt xoi mói của thằng bạn.

“Thì vẫn ở trong ngôi nhà địa ngục ấy chứ đâu. Nhưng ban ngày đi làm thuê cho một sạp vải, còn buổi tối chạy bàn dưới quán bar.” Vân vê điếu thuốc trên đôi môi mỏng quẹt, thằng bạn tôi ngán ngẩm trả lời.

Cô ấy cố gắng né tránh cái nhìn chằm chặp của tôi, vừa định toan bỏ về liền bị tôi kéo lại … Ảnh internet

4. Vẹn nguyên nụ cười ở lại.

Tối thứ 7 tôi có mặt ở cửa quán bar, trong vai một dân chơi thứ thiệt với vẻ dương dương tự đắc và điếu thuốc ngậm lệch trên môi. Những thằng quen vung vãi tiền của “ông bà già” vẫn thường tỏ ra như vậy trước chỗ đông người nên điều đó chẳng có gì lạ.

Bên trong ngột ngạt kinh khủng, đặc quánh mùi nước hoa đủ loại và khét lẹt khói thuốc lá. Những tiếng nhạc chát chúa như thể búa tạ liên tục giã huỳnh huỵch vào ngực đám dân chơi đang điên cuồng nhảy múa dưới ánh đèn loang loáng quét đủ loại sắc màu.

Cô ấy không hề phát hiện ra sự có mặt của tôi khi đi lướt qua chiếc bàn cuối nơi tôi đang đứng. “Chắc chắn cô ấy đã khai gian tuổi khi xin vào đây làm việc”, tôi đoán thế. Nhưng rõ ràng chiếc đầm đỏ vừa vặn cùng với mái tóc buộc cao đã phục sức cho một cô gái đang ở độ tuổi vị thành niên trông vô cùng cuốn hút.

Tôi tỏ ta lịch duyệt, giọng đặc quý phái khi ngoắc một cô em phục vụ đến để gọi ra… Một lon coca. Đáng tiếc là ở đây người ta chẳng ưa sử dụng thứ đồ uống ấy. “Vài chai bia cũng đáng mặt đấy chứ?” Tôi tự nhủ trong lúc cô ả che miệng cười khúc khích. Đột nhiên phía trước có đám lao xao, những bàn tay thô bạo đang cố ý lôi kéo cô gái trong bộ đầm đỏ rạng rỡ. Một bàn tay khác vừa luồn ra phía đằng sau bắt đầu tuần tiễu dọc sống lưng trở xuống phía dưới. Tôi giận tím mặt, trong người cảm giác như có trăm ngàn ngọn lửa đốt thiêu bùng cháy dữ dội. Không thể chần chừ lâu hơn được nữa, tôi vồ lấy một chai bia trên tay cô ả phục vụ vừa lúc te tớn mang ra, chạy xộc về phía đó.

“Choang!” Chai bia vỡ tan. Một tên khốn nạn trong bọn đổ gục xuống đất như một cây chuối bị đốn hạ. Ngọt lịm! Tôi vội vàng kéo tay cô ấy chạy thục mạng ngược trở ra. Ngay lúc ấy có mấy tên làm nhiệm vụ bảo an từ đâu xô đến, nhưng trước diễn biến quá nhanh, đến lúc kịp hiểu ra vấn đề thì bọn tôi đã khuất sau hai lớp cánh cửa.

Tôi vừa chạy vừa lo lắng ngoái lại quan sát. Căn bản cô ấy đeo giày cao gót nên cũng không chạy được nhanh. Vừa lúc thấy bọn trong quán bar ùa cả ra, tôi liền kéo cô ấy chạy tắt vào trong một con ngõ vắng, lòng vòng thêm mấy khúc cua nữa rồi chạy ra phía biển.

Bầu trời trăng sao vằng vặc. Phía dưới mặt biển bàng bạc như trăm ngàn mảnh vụn pha lê lấp lánh bung tỏa sự xa xỉ của tạo hóa mãi tít tận khơi xa. Tôi mấy lần định nói gì đó song lại không biết nên bắt đầu như thế nào cho phải?! Rốt cuộc nặn mãi mới được một câu chẳng đầu, chẳng cuối.

“Sao lại làm ở chỗ ấy?”

Cô ấy cúi mặt không đáp, có một sự bất nhẫn nào đó đủ khiến cho cô ấy không thể thốt lên lời. Hồi lâu cô ấy hỏi lại một câu khá vu vơ trong lúc mặt lại quay ra phía biển, làm cứ như thể đang chờ đợi câu trả lời từ dưới mặt nước ngoi lên vậy.

“Sao anh lại thích đánh nhau?”

“Thích thì đánh thế thôi!” Tôi ỡm ờ đáp.

“Vậy sao lúc nãy lại chạy nhanh thế?”

“Không nhanh… Ở đấy có mà ốm đòn.”

Tôi dấm dứ trả lời. Ngờ đâu cô ấy lại bật cười. Bao nhiêu nét thanh tú trên gương mặt đều trở lên vô cùng rạng rỡ. Đó cũng là nụ cười đẹp nhất mà một thằng con trai mới lớn lần đầu tiên cảm nhận được.

Tôi liền kéo cô ấy chạy tắt vào trong một con ngõ vắng, lòng vòng thêm mấy khúc cua nữa rồi chạy ra phía biển. Ảnh internet

5. Nắm giữ từng khoảnh khắc.

Cô ấy phải nghỉ học giữa chừng để lũ em con bà dì được tiếp tục đến lớp, ngay trước khi kết thúc mùa hè năm học đầu tiên. Thế nhưng cô ấy vẫn không bỏ qua bất kỳ trận bóng nào để mang giày đến trường cho tôi. Dường như những cô gái ít nói lại thường hay tận tụy như vậy thì phải?!

Mùa hè có những hôm nóng như đổ lửa hay xám xịt mây đen vần vũ. Thế nhưng vẫn có những bông hoa Thanh Tú bé tí hin rực sắc tím xanh đang vươn mình trên ban công nhà ai, đem đến cảm giác thật dịu dàng, thuần khiết mỗi khi chúng tôi dạo bước ngang qua.

Tôi bắt đầu thích soi gương nhưng lại sợ bị người khác bắt gặp. Thật khôi hài khi có lúc tôi đã từng ước, giá như tất cả những cánh cửa dọc hai bên đường đều được làm bằng kính thì nhiều lần tôi đã không phải đi chậm lại để liếc nhìn vào đó đầy vẻ hài lòng.

Tôi vẫn là một thằng quen thói bốc đồng và cực kỳ hiếu thắng. Tôi có thể “húc nhau” với bất cứ thằng điên nào nếu chẳng may va chạm trên đường hoặc ở trường. Thế nhưng lại không thể kìm nén được cảm xúc mỗi khi nhìn vào đôi má ửng hồng của cô ấy. Tôi không rõ đó là gì nhưng hồi hộp khôn tả! Tôi ước được một lần chạm nhẹ vào đôi má ấy vậy mà có đến chán vạn lần thôi thúc cũng không sao làm được. Đặc kiểu một thằng con trai mới lớn có dòng máu của một con trâu điên nhưng lại mang trong mình trái tim thỏ đế.

Lần duy nhất cô ấy khóc trên vai tôi khi sụt sùi thông báo chuẩn bị sang Mỹ để đoàn tụ cùng mẹ. Tôi không rõ đó là giọt nước mắt của hạnh phúc vì sắp thoát khỏi ngôi nhà địa ngục ấy hay nỗi buồn tận sâu thẳm trong tâm hồn không thể nói ra. Bởi vì, suốt cả buổi tối hôm đó tôi còn mải phân vân xem liệu có nên choàng tay qua vai cô ấy hay không? Ấy thế mà rốt cuộc vẫn không sao làm nổi. Đó cũng là buổi tối cuối cùng cô ấy chậm bước theo tôi, vẫn lùi phía sau một khoảng.

Vẫn có những bông hoa Thanh Tú bé tí hin rực sắc tím xanh đang vươn mình trên ban công nhà ai. Ảnh internet

6. Biến cố bất ngờ.

Vào đúng cái ngày chúng tôi chia tay nhau, cũng là buổi học cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ hè năm lớp 11. Tôi đã chủ bụng chỉ đến trường tiết đầu để nghe ngóng tình hình sau đó sẽ “bùng” học để ra bến xe cho kịp lúc. Ngờ đâu bọn trường khác lại nhè đúng hôm đó để tìm đến gây chiến.

Vào cái thời của bọn tôi, học sinh mà đánh nhau ở trong trường sẽ bị coi như một thứ tội lỗi đáng bị trừng phạt một cách thích đáng, cần phải cấm tuyệt đối. Nhưng phía ngoài cánh cổng đó là việc của các nhà chức trách, nhà trường không muốn dây dưa can thiệp dù đó cũng là một phần phận sự thuộc về họ. Lúc cuộc hỗn chiến chỉ vừa mới bắt đầu, từ đâu một chiếc xe dã chiến của cảnh sát ập đến rú còi inh ỏi. Một số nhanh chân tẩu thoát, còn lại gần hai chục thằng bị tống lên xe sau đó nhốt vào trụ sở công an thành phố bắt viết tường trình, kiểm điểm, hứa hẹn đủ thứ, mãi gần tối mịt mới được thả ra về.

Kể từ hôm đó tôi không còn gặp lại cô ấy nữa. Cho đến một hôm…

Chỉ còn cách vài ngày nữa là đến dịp khai giảng đầu năm học mới. Tình cờ tôi đi ngang qua ngôi nhà có những bụi hoa Thanh Tú nhỏ nhắn xinh xinh trồng trên ban công, loài hoa mà cô ấy rất thích. Không biết từ khi nào chúng đã trở lên héo rũ?! Những thân cây xơ xác, trụi trơ cành lá. Tự nhiên lúc ấy trong lòng tôi có cảm giác nửa như hoài niệm, nửa như tiếc nuối về một thứ gì đó đã qua. Đến nỗi, đi một đoạn xa mà tôi vẫn ngoái cổ lại nhìn về phía ấy.

Đột nhiên, một chiếc ô tô lao vút trên đường. Có tiếng người la hét thất thanh…

“Rầm!”

Tôi cảm thấy mình như vừa bắn vọt lên không trung, toàn thân nhẹ bẫng cứ lơ lửng mãi cho đến khi không còn cảm giác gì nữa. Và rồi tôi ngửi thấy mùi máu tanh lòm xộc thẳng lên tận óc, thần trí đi vào cảnh giới mơ hồ…

Tình cờ tôi đi ngang qua ngôi nhà có những bụi hoa Thanh Tú nhỏ nhắn xinh xinh trồng trên ban công, loài hoa mà cô ấy rất thích. Ảnh internet

7. Những gương mặt kỳ lạ phía bên ngoài cửa sổ.

Tôi nằm mê man bất tỉnh suốt hơn tháng trời trong bệnh viện. Lần đầu tiên choàng mở mắt chỉ thấy đó là một căn phòng vắng tanh, xung quanh toàn những tấm ga trắng toát. Có tiếng máy chạy rè rè và mùi thuốc khử trùng bốc lên nồng nặc. Nhưng khi nhìn ra cửa sổ lại phát hiện có mấy người lạ mặt đứng lố nhố ở đó, có cả người già lẫn trẻ con. Chợt lúc ấy lại nghe vẳng tiếng mẹ tôi nói chuyện với ai đó ngoài hàng lang, như là đang chỉ dẫn cho mấy người bạn vị trí tầng 3, khoa hồi sức cấp cứu nơi tôi đang nằm chữa trị. Khi quay ra thì không thấy mấy người kia còn ở đó nữa, bất giác trong người tôi cảm thấy lạnh toát, như vừa có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Đó cũng là lần đầu tiên tôi phải đối diện với sự sợ hãi đến khủng khiếp.

Nhiều ngày sau, trong giấc ngủ chập chờn mỗi đêm, tôi thường nằm mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Những gương mặt lạ hoắc bên ngoài cửa sổ. Nhìn họ có vẻ như đói rét và chẳng lấy gì làm thân thiện. Có hôm còn thấy cả một mụ già ẵm ngửa đứa bé trên tay. Gương mặt mụ ta khô đét, ẩn chứa bên trong đôi mắt sắc lạnh là cái nhìn hằn học. Ước đoán bất kỳ người đối diện nào khi gặp tia nhìn chờn chợn ấy cũng phải cảm thấy khiếp vía.

Nhưng có lẽ giấc mơ khủng khiếp nhất mà tôi từng trải qua đó là, trong mơ tôi thấy một tòa nhà cao chọc trời. Rồi một chiếc máy bay đâm thẳng vào tòa tháp ấy. Lửa cháy dữ dội. Những tiếng la hét thất thanh, rất nhiều người đã chết với đủ mọi màu da. Một tấn thảm kịch kinh hoàng mà khiến cơ thể tôi cứ run bần bật lên vì sợ hãi.

Tôi hồi phục một cách kỳ diệu. Cứ như lời của mấy tay bác sĩ thì đó là chống lại mọi quy luật của y học. Nhưng bà nội tôi lại bảo. “Con thật phúc đức lắm nên mới được đức Phật gia hộ.” Riêng tôi chỉ cười trừ, mặc nhiên coi đó như một sự hồi phục hết sức tự nhiên của cơ thể.

Hôm tôi ra viện, lúc trời đã xâm xẩm tối. Ngay bước chân đầu tiên từ trên tiền sảnh xuống bậc cầu thang, đã thấy rất đông người đứng dọc ở dưới sân. Trên ghế đá, dưới gốc cây, họ đứng cả dậy vẫy tay như thể từ biệt mỗi khi tôi ngang qua. Những vị khách kỳ lạ bên ngoài cửa sổ cũng có mặt. Lần duy nhất tôi thấy mụ già ôm đứa trẻ kia cười. Giá mà mụ không cười trông còn đỡ dị hợm hơn. Cái miệng toác hoác bên trong đỏ lòm, nhe hàm răng trắng ởn.

Ảnh internet

 

8. Dung thứ.

Tôi bắt đầu đi học trở lại khi tiết trời dần đã sang Thu. Lũ đầu gấu ở trường reo hò như muốn phát điên lúc đón tôi ngoài cổng, nhất là mấy đứa con gái nghịch ngợm. Bọn chúng còn định tổ chức một bữa liên hoan thật hoành tráng để chào đón “đại ca” nhưng ngay tức khắc bị tôi từ chối.

Trong những ngày tôi nghỉ học, có vài đứa đã cố gắng thể hiện bản lĩnh chừng như muốn nhăm nhe vị trí của tôi. Cứ theo tin tức “mật báo” thì đó là những thằng “chơi” rất khá và cực kỳ táo tợn trong các cuộc ẩu đả. Nhưng có lẽ, tôi giờ đã khác…

Thay vì phải ra tay đấm vỡ mặt đứa nào đó để thiết lập lại trật tự như vẫn thường làm, thì giờ đây tôi đã quá ngán ngẩm với mấy trò đánh đấm. Chẳng oai phong quái gì khi chà đạp lên nỗi nhục nhã của kẻ khác để phục sức cho sự ngạo mạn của bản thân. Những ngày nằm bẹp trên giường tôi đã trăn trở rất nhiều về điều đó. Gương mặt đau đớn của những đứa từng bị tôi đốn gục nom cũng đáng thương hại chẳng khác gì đám người bên phía ngoài cửa sổ trên tầng 3 của khoa hồi sức cấp cứu trong bệnh viện.

Tôi sống trầm mặc hơn, thích đơn độc một mình và thường ra về muộn nhất mỗi khi tan học. Nhưng tuyệt nhiên tôi không bao giờ dám ra đường vào buổi tối.

Chớm Đông, tiết trời thường khô và lạnh. Bóng tối có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Vài tia nắng cuối ngày chỉ khiên cưỡng hừng lên rồi tắt lịm. Chỗ tôi đang tản bước qua, ngay dưới gốc sấu già quen thuộc, những chiếc lá vàng đầu tiên đã bắt đầu tả tơi rụng xuống. Có lẽ, khi người ta cô đơn thì ngay cả một chiếc lá úa khô, chết rũ nơi góc đường cũng gợi lên bao kỷ niệm.

Vào ngay lúc ấy, tôi lại có một cảm giác vô cùng kỳ lạ, như thể ai đó đang bước theo mình nhưng không hề nghe tiếng bước chân. Linh cảm của một thằng đang phải trải qua những tháng ngày vô cùng đặc biệt báo hiệu cho tôi biết phải có điều gì đó khác lạ đang hiện hữu nơi đây, cộng với trí tò mò theo từng bước cứ nhen lớn dần lên không thể đè nén. Tôi đột ngột quay người trở lại…

Ngỡ ngàng!

Trái tim tôi như bị thứ gì đó bóp nghẹt. Từng dòng máu nóng bỗng dưng như bị đông cứng, dồn ứ lại một chỗ. Khoảnh khắc đó tôi đã chết lặng.

Cô ấy trầm tư đứng đó. Vẫn dáng vẻ hôm nào nhưng đã gầy và xanh xao nhiều quá. Ẩn chứa tận sâu trong đôi mắt tuyệt vọng nhìn tôi là nỗi buồn như ủy thác điều gì muốn nói. Thế nhưng cô ấy đã im lặng. Tất cả thanh âm xung quanh cũng dường như lắng cả lại. Đó là sự hiện hữu đau đớn nhất mà tôi đã từng trải qua.

Những ngày sau đó, tôi thường cố nán lại trường, đợi đến khi chạng vạng tối mới trở về nhà để được đi cùng cô ấy, dù không thể sánh đôi. Thế nhưng, mỗi ngày tôi đều nhận ra sự thay đổi bên ngoài diện mạo của cô ấy. Đôi mắt trũng sâu, hình dáng mỗi lúc lại nhạt dần.

Đã nhiều lần, năng lực kỳ lạ bên trong cơ thể tôi mách bảo. Nếu kéo dài tình trạng đó cô ấy sẽ vĩnh viễn không thể nào siêu thoát. Tôi sợ điều đó xảy ra, nhưng chấp niệm trong tôi lại sợ đánh mất cô ấy thêm một lần nữa. Mọi sự đau khổ, dằn vặt tự bao giờ đã biến thành nỗi ích kỷ cứ thế lớn dần lên cho hết cả mùa Đông lạnh lẽo.

Đã đến lúc tôi không thể nào ích kỷ hơn được nữa…

Tinh mơ một sớm mùa Xuân, tôi đã đợi cô ấy dưới ban công, nơi có những bụi hoa Thanh Tú đang nở rộ sắc tím xanh dịu dàng, tinh khiết.

Hình bóng mờ dần rồi tan thành trăm ngàn hạt nhỏ li ti, hòa lẫn vào màn sương, vút lên bầu trời bao la khi bình minh vừa hé sáng… Ảnh internet

Cô ấy đứng đó nhìn tôi, sắc diện chỉ còn mờ mịt lẫn vào làn sương lất phất. Không một chút do dự, tôi chậm rãi tiến lại. Từng bước, từng bước… Đến khi cảm nhận được chút hơi ấm yếu ớt cuối cùng còn sót lại trên người cô ấy. Tôi đã ôm cô ấy vào lòng và thủ thỉ những lời sau cuối.

“Cảm ơn em đã đến trong cuộc đời này! Cảm ơn vì tất cả những điều tốt đẹp nhất đã dành cho anh. Yên nghỉ nhé! Hãy dung thứ cho anh!”

Cô ấy đã mỉm cười để cho tôi được khóc. Từng dòng nước mắt cay xè, nóng hổi lăn dài trên gò má của một thằng con trai mới lớn đã dành hết thanh xuân để yêu một người con gái. Dù thứ tình cảm vụng về, thiêng liêng ấy chưa một lần được thốt thành lời.

Cô ấy đã thanh thản ra đi. Hình bóng mờ dần rồi tan thành trăm ngàn hạt nhỏ li ti, hòa lẫn vào màn sương, vút lên bầu trời bao la khi bình minh vừa hé sáng.

Nhiều lúc tôi đã tự hỏi, phải chăng thế gian này thật kỳ lạ?! Có những người, bản thân sinh ra đã là một nỗi bi kịch. Chỉ đến khi không còn hiện hữu trong cõi nhân gian này nữa, mọi sự đau khổ mới thực sự được giải thoát. Thế nhưng, sự xuất hiện của họ dù chỉ ngắn ngủi như một vệt nắng mong manh cũng đủ mang lại sự ấm áp cho ai đó suốt cả cuộc đời này.

Và dù thanh xuân của bạn có thế nào đi chăng nữa, thì không ai khác, không một ai có thể đặt tên cho nó. Trừ khi người đó là bạn, chỉ mình bạn mà thôi.

Tác giả: Ucit Nam

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ