Giá như mà tôi chưa bước qua tuổi thanh xuân nhỉ?

0
212
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Giá có một kỷ niệm chung, hai đứa đi uống nước chẳng hạn, chắc có lẽ ký ức đã ngủ yên, nhà thơ tôi thích đã viết một câu “ta thương em mà không sao thưa được”, tôi mạo muội viết lại như thế này “ta thương em mà không sao thở được”, vì đứng gần bạn (cho tới bây giờ mất) là tôi á khẩu, cài chế độ “stand by” luôn, có khi nào cho đến giờ tôi vẫn còn chưa bước qua cái giai đoạn “thanh xuân” không nhỉ?

Vào một chiều sau cơn mưa, tìm một nơi có ánh sáng tự nhiên, nghe mùi cam thảo rang dễ chịu, bỗng nghĩ tới hương cafe, rồi nhớ một bài hát mới nghe dạo gần đây “Đen đá không đường”, mình đã qua tuổi hát mấy giai điệu mộng mơ ấy, nhưng cũng có một thời, lâu rồi, đem lòng say mê một chàng trai như thế. Nếu thanh xuân ví như giai đoạn trước trưởng thành của một người thì hồi đó giữa màu xanh biêng biếc của khung trời tuổi trẻ, trên đường đua tới tương lai, trong chặng nghỉ, tôi được trao cho một chai nước mát, là bạn ấy. Chỉ lướt qua thôi sao mà gây nhớ nhung tới vô cùng nhỉ.

Schopenhauer – triết gia người Đức từng nói người ta bị hấp dẫn bởi kiểu mẫu mà họ dự đoán nếu sự kết hợp giữa cả hai thành công, thế hệ sau sẽ mang những đặc tính ưu việt hơn bố mẹ. Ví như tôi tròn tròn, da ngăm ngăm, đường nét nguệch ngoạc sẽ thường bị thu hút bởi đối tượng kia trắng trẻo, xương xương, sắc nét. Bạn ấy y kiểu như thế. Và rồi tôi cũng sớm nhận ra bạn là kiểu mẫu của cả trăm cô na ná tôi.

Thế thì còn hy vọng gì nữa. Tỷ lệ cạnh tranh quá cao. Và nếu thế, việc tôi thích bạn ấy xem ra cũng đại trà như người ta ái mộ thần tượng, đâu có gì đặc biệt. Biết vậy mà tôi vẫn thích bạn, tới nỗi làm mấy việc như rồ dại, điên tới mức ngại chẳng dám kể ra. Cũng may bạn không biết, chẳng bao giờ biết được. Nếu tình cờ bây giờ gặp lại bạn, nếu được nói vài lời, những lời sâu trong tim vẫn muốn bạn biết:

Bạn biết không, hồi ấy đối với tôi sơ mi thiên thanh của bạn đúng như một khoảng trời xanh, đi đâu tôi cũng thoáng thấy chiếc áo ca-rô của bạn, đêm hay nằm mơ thấy những sơ-mi trắng, thật sự áo xống với bóng hình cái lưng của bạn theo tôi mãi về sau này, còn cả cái mũ bảo hiểm kiểu mũ cối nữa, đã bao lần tôi nghĩ đến mua một chiếc giống thế (cho tới gần đây bán xe máy chuyển sang dùng phương tiện thô sơ). Tôi yêu những sơ mi trắng, cặp lông mày rậm của bạn in đậm trên nền trắng tinh khôi. Chắc bạn nghĩ tôi “sến” lắm (nếu bạn có nghĩ tới tôi).

Tiếng bạn ấm, giọng dày, nếu nghe qua điện thoại hẳn cho rằng bạn là người cao lớn vạm vỡ và trầm tính. Nếu bạn hát cho ai bản tình ca, họ sẽ nhớ mãi.

Tôi thích bạn, nên đã từng “mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ”, nhưng chỉ là mơ thôi, vì ngay cả hồi ấy, tôi đã biết chúng mình sẽ không thành đôi, không hẳn là vì hai chỗ mình đứng cách xa nhau quá, mà tôi có cảm giác hai người có đi bên nhau cũng mỗi người nhìn về một hướng. Tôi thích bạn, chủ yếu là những vẻ ngoài, kiểu phù phiếm, chứ chưa hiểu sâu con người tính nết bạn. Tôi là kiểu người không dám làm những gì lớn lao cao cả, chỉ mỗi ngày tích cóp một việc nho nhỏ, mong có ích cho ai đó, cho đời, tôi cũng xoay xở hơi chật vật với cuộc đời mình, nên tôi nghĩ mình cần ai đó sẵn sàng nâng đỡ động viên mình. Chứ không phải một hình mẫu để yêu từ xa. Tôi thực tế như vậy đấy, nên đã chẳng nói một lời. Thế mà đồng thời tôi vẫn không ngăn được mình tương tư mong nhớ bạn, rồi lẳng lặng rời xa (dù đã khi nào tới gần đâu).

Trong một con người lại chứa đựng cả hai đặc tố: thực dụng và lãng… xẹt nhỉ. Ý nghĩa sự hiện diện của bạn trong quãng đời thanh xuân tôi có lẽ là sự nghỉ ngơi, khi tôi đang mệt mỏi với sứ mệnh tuổi trẻ của mình, thì bạn xuất hiện, cho một giấc mơ êm đềm, ngọt ngào pha đăng đắng. Tôi không nuối tiếc những lời không dám nói, không hề trách móc bản thân, thích bạn khiến tôi hiểu về mình hơn, hiểu khoảng cách giữa điều mình bị thu hút với thứ mình thực sự cần. Nói vậy không có nghĩa tôi rút lại tình cảm dành cho bạn.

Bạn à, giá như bạn biết, trên thế gian này có một người luôn thấy bạn như một vì sao lung linh nơi xa kia, mong bạn luôn biết mình đẹp đẽ, luôn cảm nhận được hạnh phúc, và cứ tiếp tục rung động và hát ca. Tôi đã trở lại đường đua sau cơn cảm chớp nhoáng, rồi dư chấn mãi mấy năm về sau, giờ tôi đã bước thong thả lại rồi, để chầm chậm cảm nhận thanh âm và mùi vị cuộc sống. Nếu ví thanh xuân là khúc dạo đầu của bài hát, tôi đã làm khúc ấy lộn xộn thực sự, nhưng trong đó bỗng dưng có một nốt lạ, hơi chông chênh mà xao xuyến, hơi ngốc nghếch khờ dại nhưng đúng là nên nằm ở đó, nó trong sáng, mơ mộng và nhắc ta nhớ về một thời vì ai đó ta cảm thấy bầu trời xanh hơn, một ngày quang đãng hơn (và có khi lại u tối hơn). Bạn không tin những việc hồi đó tôi đã làm để được trông thấy bạn mỗi ngày, để được gần hơn một chút.

Có lần ngồi cạnh nhau chỉ mới chạm vào vùng từ trường chung quanh bạn ở cự ly gần như thế mà tim tôi suýt rơi. Chẳng hiểu sao hình ảnh bạn mãi vương vấn trong tâm trí tôi dù đã lâu thế rồi, có lẽ chính tôi cũng mong ở đâu đó có người nào đó thích mình dai dẳng bền bỉ như tôi thích bạn. Đối với họ tôi cũng đẹp đẽ như vậy và giúp yêu đời hơn dù chỉ một chút thôi. Dù chẳng nói ra, dù là thầm lặng mãi mãi, nhưng hãy tin, nội việc bạn có tồn tại, bạn đi lại, nói cười, hít thở cũng đem lại niềm cảm hứng cho một số người đấy bạn.

Cảm ơn bạn, đã tình cờ bước vào cuộc đời tôi, giữa mùa xuân khó khăn năm ấy, toả ánh sáng thanh lịch dịu dàng, khiến trái tim tôi lỗi nhịp, khiến tôi quên bẵng tình cảnh rối bời của mình một lúc, nếu mà hồi ấy tôi không trở lại con đường tiếp tục theo đuổi lý tưởng, có khi đã liều mạng hơn để đứng trước mặt bạn, nói đôi ba điều ngớ ngẩn, khiến bạn ghét luôn, hơn là mất nhiều thời gian đoán mò về cảm giác của bạn về tôi, rồi mất thêm thời gian để cố quên bạn, lại tự thuyết phục mình rằng đã hành động hợp lý, và vẽ lên cả trường thiên tiểu thuyết chỉ dựa trên đôi lần ánh mắt bạn lướt qua.

Giá có một kỷ niệm chung, hai đứa đi uống nước chẳng hạn, chắc có lẽ ký ức đã ngủ yên, nhà thơ tôi thích đã viết một câu “ta thương em mà không sao thưa được”, tôi mạo muội viết lại như thế này “ta thương em mà không sao thở được”, vì đứng gần bạn (cho tới bây giờ mất) là tôi á khẩu, cài chế độ “stand by” luôn, có khi nào cho đến giờ tôi vẫn còn chưa bước qua cái giai đoạn “thanh xuân” không nhỉ?

Bài dự thi của tác giả VIỆT HƯƠNG

* Bạn đọc có thể ủng hộ bài viết của tác giả bằng cách like và chia sẻ tại đây nhé!
* Gửi bài dự thi về hòm thư cuocthiviet.caybuttre@gmail.com đến hết ngày 25/10/2019. Chi tiết thể lệ cuộc thi xem tại đây.