ga xe om 2 cay but tre min - Gã xe ôm và cuộc chiến công nghệ (phần 3)

Gã xe ôm và cuộc chiến công nghệ (phần 3)

Truyện ngắn

Lại nói về cha mẹ vợ, một gia đình nông dân thứ thiệt, ba đời nhà cụ đều làm vườn thế nhưng nhìn vào những mẩu vườn trái cây nhà hai cụ thì ai cũng biết họ là đại gia.

Ba vợ đón ở cổng, vừa thấy xe gã về ông đã nói như qoát.

-Mày chở vợ tao đi đâu sáng giờ thế?

– Con chở mẹ đi chợ ba.

Ông cụ chỉ vào hai con vịt xiêm (Ngan)còn sống.

– Làm tiết canh đi cha con mình lai rai.

– Ôi nhất cha nhé! Để con đi đun nước.

-Ông lại bày vẽ nhậu nhẹt, mẹ vợ gã lên tiếng.

-Lâu lâu mới gặp con rể mà bà, nói rồi ông cụ đỡ lấy chiếc giỏ xách từ tay vợ đưa vào nhà.

Thằng Tý đang bắt mẹ nó cột chân con chim Sáo món quà nó mè nheo ông ngoại mấy tháng nay, làm ông cụ phải xách từ dưới Vĩnh Long lên Sài Thành.

Liếc nhìn mụ vợ ánh mắt gã như cụp xuống, nếu vợ biết được chắc sẽ làm ầm lên. Cũng đúng thôi nếu là gã, gã cũng không để yên huống hồ vợ gã lại là một tiểu thư người miền Tây.

Lại nói về cha mẹ vợ, một gia đình nông dân thứ thiệt, ba đời nhà cụ đều làm vườn thế nhưng nhìn vào những mẩu vườn trái cây nhà hai cụ thì ai cũng biết họ là đại gia. Bưởi và sầu riêng là hai loại cây chủ đạo trong nhà cụ, hai loại trái chưa bao giờ mất giá mà nhà lại có đến chín mười mẩu, trái ra qoanh năm. Thu nhập từ vườn trái cây có khi còn nhiều hơn một cty, thế nên ba mẹ vợ gã sống rất thoải mái, cụ ông lại là một con người rất hào sảng đúng điệu công tử bạc liêu.

unnamed min 1 - Gã xe ôm và cuộc chiến công nghệ (phần 3)

Vợ gã lại là con một, đã bao lần bố mẹ vợ kêu về dưới ở nhưng gã chưa về, chảnh tí như muốn giữ tí thể diện đàn ông chứ tiền chạy xe ôm làm sao nuôi nỗi hai đứa con tuổi ăn tuổi lớn. Tháng nào cũng thế mẹ vợ gã đem lên cho con gái đủ thứ tiếp tế lúc ra về còn dúi cho năm mười triêu tiêu dần.

Căn nhà gã đang ở là quà hồi môn của cha vợ gã dành tặng con gái lúc về nhà chồng, nói nhà chồng nhưng gã làm qoái gì có nhà. Kể cũng lạ một gã trai miền Bắc nơi khỉ ho cò gáy lại sánh duyên cùng cô vợ miền Tây ỏng a ỏng ẻo cành vàng lá ngọc.

Nhớ về cơ duyên gã và vợ ngày đó khi mới vào Nam, một công nhân công trình cầu đường rày đây mai đó. Đồng lương chưa vào túi thì gã đã nợ tiền mấy quán xá nơi làm việc.

Năm đó gã làm cây cầu ở Vĩnh Long, một cây cầu nhỏ bắc qua kênh. Nói nhỏ nhưng công trình hoàn thiện xong cũng mất cả năm, hôm đó sau khi làm vài chai với lão thầu và đồng đội gã đi bộ về lán. Không biết say hay vì đồng ruộng bao la dưới ánh trăng đêm vằng vặc gã đi vào một vườn bưởi. Những quả bưởi trĩu cành thấp lè tè va cả vào đầu gã, tiện tay vặt một trái gã ngồi xuống đất dùng con dao nhỏ gọt ăn ngon lành thế rồi gã ngủ ngay gốc bưởi.

Sáng sớm hôm sau vợ gã ra đem đồ ăn sáng cho cha thấy người nằm dưới gốc cây vợ gã la lớn.

– Cha ơi có người chết trong vườn, có người chết bớ người ta, cô nàng vứt cả camen đồ ăn sáng vừa chạy vừa la làng lên. Một lúc sau cha nàng và hàng xóm vây quanh lấy gã, cha nàng lại gần lật gã ra nằm ngữa ông cụ thấy gã vẫn còn thở nên lay mạnh vào vai gã tĩnh dậy.

Gã không biết chuyện gì đang xảy ra, dụi mắt mấy lần gã vẫn không biết mình đang ở đâu, tại sao lại có nhiều người vây quanh như thế.

Cha nàng nhận ra gã làm cây cầu gần nhà, biết cu cậu say rượu ông kéo gã dậy, giải tán mọi người, lôi gã ra giếng nước kêu vợ gã mang cho cái khăn lau mặt đưa ngồi vào cái bàn dưới vườn cây. Gã làm theo như cái máy, mẹ vợ mang cho gã một tô bánh canh nóng hổi.

Cô nàng tiểu thư cười khúc khích khi thấy một khuôn mặt khác hẳn của gã, cơ thể cường tráng rắn rỏi khuôn mặt khôi ngô.

Mẹ vợ gã nói lớn.

– Thằng Tuấn kỹ sư phải không nhỉ?

-Dạ! Gã lí nhí khi vừa ăn sạch tô bánh canh.

– Thế bà biết nó à? cha vợ gã lên tiếng.

– Nó là cái thằng hôm trước vác mấy cần xế trái cây lên thuyền giúp tôi, tôi kể với ông rồi còn gì.

Ấy màn ra mắt nhà bố mẹ vợ của gã ấn tượng thế đấy, sau này khi làm con rể mẹ vợ gã vẫn luôn bật cười khi nhắc về gã.

Về sau gã lui tới chén tạc chén thù với ông cụ rồi đám cưới cũng đến như một giấc mơ, cây cầu xây xong gã xin phép đưa vợ con về Sài Thành. Cả gia đình vợ gã can ngăn không cho vợ chồng đi, mọi người đều muốn gã ở lại chăm lo vườn cây ăn trái sinh con lập nghiệp ở nơi đây.

Chỉ có cha nàng hiểu tâm lý của gã, ông cụ giải vây cho và vợ chồng lên thành phố. Vì không muốn rày đây mai đó mà vợ gã tỉ tê mãi cuối cùng đành bỏ công việc mà bốn năm đèn sách. Gã chính thức thành gã xe ôm từ đó!

Lại nói về bố mẹ gã khi nghe tin con trai bỏ công việc đi làm xe ôm ông bà đã khóc hết nước mắt. Biết bao gian khó, khổ cực bố mẹ mới nuôi gã học hết đại học vậy mà…

Khi vợ có bầu bố mẹ vợ mua cho căn nhà mà nay gia đình gã đang ở, căn nhà trung tâm thành phố khi bố mẹ gã vào chơi các cụ cứ bảo thằng con trời đánh lừa các cụ, chạy xe ôm mà mua nhà trung tâm thành phố. Khi nghe nói là quà bố mẹ vợ tặng bố mẹ gã mới yên tâm.

56752b500016a9f7e1493f06f21ad09d min - Gã xe ôm và cuộc chiến công nghệ (phần 3)

– Xong chưa Tuấn? Bố vợ gã réo inh ỏi ngoài phòng khách.

– Gần xong ba ơi!(gã cứ lúc bố, lúc ba, lúc gọi đại ca)

– Mày tính cho vợ tao chết đói à?

– Ôi mẹ có ba rồi không ăn cũng no.

Nhanh cái tay lên cho thằng Tý nó ăn trưa rồi, ở đó mà tào lao(mẹ vợ gã chen vào). Mụ vợ gã lôi về một thùng bia với đá lạnh, gì chứ món ăn nhậu thì cả nhà nàng ngang cơ, có lần gã còn say trước vợ.

Bao giờ cũng thế gia đình gã tụ tập là ăn nhậu cả ngày, mặc cho ngoài kia phố thị ồn ào. Cả nhà đang chén tạc chén thù thì có công an phường cùng một tốp người tiến vào nhà, chả nhẻ đêm qua ngủ lại nhà Liên mà họ tới bắt mình. Gã thẩn thờ bước ra cửa, vợ gã lao ra theo, bố mẹ vợ thấy vậy cũng vội vã đứng dậy. Đám người hiếu kỳ chen lấn cả một khu phố nhốn nháo lên, chả nhẻ…

…còn nữa…

Tác giả: HÒA BÌNH NGUYỄN

Lưu Ý: Bạn phải là thành viên tham gia Cây Bút Trẻ Group để có cơ hội được duyệt đăng bài tại đây.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng Tìm hiểu về thẻ thành viên

Trả lời