Em về – thơ Thương Hoài

   
Chiều nay vạt cải đã ngồng
Mà sao anh chẳng hoài công người trồng
Phải chăng chờ lúa lên bông
Chờ cho nắng trải mây hồng vào thu
 
Nghe trong gió bấc hát ru
Mà ta cứ ngỡ mù u tới mùa
Mang dòng màu tím hoa mua
Tôi về mường tượng đến chua chát lòng
 
Vậy là còn nhớ còn mong
Còn hờn còn giận còn trông dáng hình
Tôi giờ cứ mãi nỗi chìm
Lạc rồi hoa gạo chẳng tìm tháng ba
 
Nàng bân chẳng thiết gọi cha
Để rồi cái lạnh rét ra tháng mười
Ừ thì nắng chẳng còn tươi
Em về tháng tám đã rười rượi Đông…
Đánh giá về bài viết này!