Em không mạnh mẽ đâu, dù chỉ là một chút
Anh! Đừng bao giờ tin vào nụ cười của em, đừng tin vào ánh mắt đang giả vờ trong sáng ấy, mà hãy tin rằng không người con gái nào đủ mạnh mẽ để tự huyễn hoặc trái tim mình đâu anh. Trái tim em ấy mà! Vẫn luôn nhức nhối kể từ cái ngày anh dứt lòng bỏ rơi em. Thật đấy!…
Nếu bây giờ em nói anh đừng đi thì anh sẽ ở lại chứ? Hay môi anh vẫn mím chặt, mắt anh mơ hồ chẳng nhìn em và đôi chân anh vẫn lầm lũi mà bước ra đi. Anh bỏ rơi em rồi! Lạnh lùng buông đôi tay em ra mà chẳng chút vấn vương gì. Là anh nhẫn tâm hay anh đang giấu giếm nỗi khó khăn nào trong đôi mắt u sầu đó? Rõ ràng là anh đã buông lơi tất cả nhưng sao ánh mắt ấy vẫn như đang cố gắng nói với em rằng:’ đợi anh nhé!”. Em bây giờ, biết tin vào điều gì đây? Hiện thực khắc nghiệt này hay cảm xúc của con tim vẫn còn vẹn nguyên như chưa hề có sự dối lừa nào…
Em chẳng rõ từ khi anh đi em đã tiếp tục sống như thế nào? Vì đâu đâu cũng là hình bóng anh, nơi nào cũng rộn ràng tiếng anh nói và những khó khăn em phải đối mặt đều có tấm lòng anh ở đó, hiên ngang và trao cho em sức mạnh. Thậm chí ngay cả trong cơn mơ, hình dung anh cũng cố tình chen lấn vào rồi để lại trong em chút xuyến xao dịu ngọt. Em cũng không biết vì sao tim mình lại chẳng thấy nhức nhối, không một chút oán giận hay dày vò bản thân vì đã cố chấp tin anh vội vàng như thế. Hay vì tình yêu trong em lớn quá nên chẳng nỡ dằn vặt anh, khiến anh thêm khổ tâm và tim anh thêm phần mệt mỏi?…
Em! Cô gái anh từng nói yêu tha thiết vẫn sống quật cường dù chẳng có anh kề bên. Em vẫn cười với nắng, hát cùng gió và say sưa trong cơn mưa chiều mát lành dù cho đêm về em vẫn khóc, vẫn đau, vẫn khắc khoải vì nỗi nhớ anh cứ miên man ùa về. Em tự hỏi “ Anh đang làm gì? Có đang cười hạnh phúc không?” Rồi “ Anh có đang nghĩ về em một chút nào không?” dù đã cố dặn lòng đừng bao giờ ngốc ngếch mà hỏi anh câu hỏi ấy. Vì nếu thật lòng thương em thì anh đã ở đây, bên em, ngay giây phút này chứ không phải là hơi ấm của anh đang ôm trọn lấy người con gái khác như vậy…
Đúng vậy! Là em mù quáng, là em nông cạn, là em chẳng bận tâm , chẳng hoài nghi gì mà cứ điên cuồng, cứ ngốc nghếch chạy về nơi có anh như vậy. Là trái tim con gái dại dột này đã quá dễ dàng để tin con tim anh là thật lòng, là chân thành để dốc cạn hết thanh xuân mà cùng anh vun đắp để bây giờ kết cục em nhận được là sự thờ ơ nơi anh. Em thấy mình đáng thương quá anh ạ! Một phút giây thôi, hãy để em giận hờn trách móc anh và tự thương cho chính mình. Vì dù có cố gắng bao biện cho anh bao nhiêu đi nữa thì người đang phải chịu đựng đắng cay này vẫn là em. Nên hãy tha thứ cho em! Hãy để trái tim nhỏ mọn đang dần kiệt quệ này được thốt lên tiếng than trách anh thật nhiều!…
Anh! Đừng bao giờ tin vào nụ cười của em, đừng tin vào ánh mắt đang giả vờ trong sáng ấy mà hãy tin rằng không người con gái nào đủ mạnh mẽ để tự huyễn hoặc trái tim mình đâu anh. Trái tim em ấy mà! Vẫn luôn nhức nhối kể từ cái ngày anh dứt lòng bỏ rơi em. Thật đấy!…
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments