EM GIẤU MÌNH TRONG SUỐT NHỮNG MÙA ĐÔNG

0
241
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Cây đã giấu gì
trong những lần cuống lá quằn mình
Chỉ một cơn gió nhẹ những lá đã nâu rơi vội
Có quằn mình suốt mùa cuống không tài nào giữ nổi
Một chiếc lá trên cành vẹn nguyên giữa mùa thay đổi.

Gió đã giấu gì
trong những lần qua khung cửa sổ
Có ru em say sưa những khắc khoải của đêm dài
Sao lại vội cạn tâm tình cùng những hạt sương mai
Bỏ căn phòng chơ vơ trong tiếng đêm bày thương nhớ?

Những cây bàng lơ ngơ
lặng im mặc năm chờ tháng đợi
Lá bao mùa trút rồi bao mùa thu vàng cả lối
Gió đã đi về bao lần va vào khung cửa mở
Có nghe tim mình nhắc nhở nhớ quên một bóng hình?

Sáng đông ùa về
một chút ảnh ảo của tâm linh
Em thấy mình vừa chôn một xác lá phía sình lầy
Để chợt rùng mình vừa nhớ bữa khói thuốc anh bay
Như thấy bóng dáng ai vừa chạm bờ vai nóng hổi.

Em giấu nỗi buồn
từ lúc hừng đông sang đêm tối
Giấu cơn khát giữa trưa hè, giấu nỗi nhớ chơi vơi
Giấu ngàn thương ở phía nắng lên vàng óng chân trời
Khắc khoải tìm chính mình, lóng ngóng giữa cõi mù khơi.

Cây mấy mùa thay lá
mình lần hoang hoải tìm nhau
Ngại chạm vào những gam màu thương tích mùa ký ức
Tự lâu rồi mình chẳng phải là duy nhất còn đâu
Nhặt chiếc lá vàng bay giữa đông về sầu chất ngất.

*15.10.2019
HƯƠNG TRÀM (Tiền Giang)