Em đừng ra đi

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Hắn ôm cô thật chặt, cơ thể cô đang dần lạnh đi. Tất cả đều tại hắn, hắn không thể bảo vệ cô thật tốt, là vì hắn, vì hắn… Tất cả các vết thương trên người đều không sánh bằng nỗi đau trong tim hắn. Lần đầu tiên, hắn biết thế nào là vô lực!

Tuyết Liên nằm trong vòng tay Hiên Vũ, dựa vào ngực hắn, mơ màng cảm nhận được hắn đang dốc sức lao thật nhanh. Vết thương bên hông vẫn không ngừng ứa máu khiến cơ thể cô đang mất dần đi cảm giác. Cô thực sự sợ hãi. Bỗng, cô cảm thấy bờ vai hắn run lên… Như nhận ra điều gì đó… Tuyết Liên nhìn hắn, cô cảm nhận được giới hạn của mình… Cô thực sự bỏ cuộc rồi…
Dường như, ở hắn và cô có một sự giao cảm đến kỳ lạ, nên vào giây phút ấy, bước chân của hắn hụt lại, hắn cúi xuống, nhìn cô… Trên gương mặt vương máu của Tuyết Liên, trắng bệch, hơi thở nặng nhọc, đôi môi tái nhợt nhạt, nhưng đôi mắt kia lại sáng bừng cùng vẻ thanh thản…

“Vũ”- Cô cất tiếng gọi nhẹ nhàng, nhìn hắn…
“Im miệng”-Hắn gắt gỏng đồng thời lại gia tăng tốc độ. Hắn! Không cho phép cô bỏ cuộc!

Tuyết Liên im lặng. Đây là lần đầu tiên hắn gắt lên với cô, cô biết, hắn không thích bỏ cuộc… Tay cô càng siết chặt lấy áo hắn, nếu đã vậy thì hãy để cô nằm trong vòng tay hắn, cảm nhận sự an toàn ở hắn, thêm chút nữa…


Xuyên qua cánh rừng rậm rạp lúc này trước mắt họ hiện ra khe vực thẳm với vách đá dựng đứng ,treo leo hiểm trở, bên dưới là con sông ngăn cách hai nước thù địch, dòng sông to lớn, hùng vĩ là vậy mà bây giờ khi từ vị trí của hắn lại chỉ như dải lụa quàng cổ, nghĩ đến dòng nước chảy xiết của con sông khiến nội tâm Hiên Vũ trùng xuống…

Tiếng bước chân phía sau dồn dập vang lên,…
Đặt Tuyêt Liên xuống, quay người lại, bàn tay hắn đặt lên thanh nhuyến kiếm, dần vận nội công,… Không còn đủ thời gian suy nghĩ nhiều nữa… Hắn vung nhuyễn kiếm lên, lưỡi kiếm sắc bén dưới ánh nắng mắt trời lóe sáng chứa đựng sát khí tỏa ra nồng nặc,bất động đợi cơ hội đưa bọn áo đen xuống cửa hoàng tuyền…

Tuyết Liên nằm đó, nhìn hắn,…
Khỏang cách giữa hắn và người của Ngô Vương dần dần rút ngắn ,… Từng đường kiếm vung lên nhẹ nhàng, máu tươi bắn ra tung tóe tứ phía, văng cả vào nàng, từng tên từng tên ngã xuống…

Những bông hoa máu vẫn nở rộ, rên gương mặt anh tuấn của Hiên Vũ lúc này như chạm trổ những đóa hoa diễm lệ, làm tăng thêm vẻ yêu ma tuyệt tình… Rất nhiều kẻ áo đen đã ngã xuống nhưng nhuệ khí vẫn không suy giảm mà ngược lại, chúng như loài dã thú bị kích thích bởi máu tươi, vẫn điên cuồng tấn công, tìm điểm yếu của Hiên Vũ. Vào lúc này, ẩn sau những đám cây rậm rạp là người nhìn toàn bộ cục diện với ánh mắt bình thản hả hê: ”Hiên Vũ ơi Hiên Vũ, không ngờ anh hùng Thanh Long quốc nhà ngươi cũng có ngày phải chết trong tay Ngô Văn ta đây…” Từ cung tên trong tay hắn, một mũi tên được nâng lên , mang theo sát khí dày đặc xé gió hướng về phía Hiên Vũ… Mà Hiên Vũ vẫn không hề nhận ra, quá nhiều kẻ áo đen đang điên cuồng tấn công hắn , hết lớp này đến lớp khác. Hiên Vũ đã mạnh nhưng quân của Ngô Văn cũng đâu phải những kẻ vô dụng, chỉ cần hắn sơ hở thì mạng sống của hắn và Tuyêt Liên cũng không còn… Mũi tên càng lúc càng gần…

Vào lúc nguy cấp nhất…
“Phập” – Thanh âm vang lên giữa tiếng va chạm của sắt
Hiên Vũ bất động, Ngô Vân sửng sốt, dường như trong suốt trận chiến bọn họ đã bỏ quên mất một người… Thân ảnh với tà áo trắng vương máu lao ra trước người Hiên Vũ, cứ như thế mà hứng trọn mũi tên tử thần. Cũng là do lực đạo quá mạnh, mũi tên găm xuyên qua người Tuyết Liên mang theo cô bay ra ngoài mỏm đá, hướng ra vực sâu vạn trượng…
Hiên Vũ không cần đến thời gian suy nghĩ,hắn phản ứng thật nhanh, tránh khỏi người những tên áo đen, nhảy khỏi vực vươn tay kéo Tuyết Liên về phía mình. Hai bàn tay chạm nhẹ còn chút nữa… Bỗng thân hình hắn bất động, có một lực đạo giữ hắn lại. Quân viện trợ đã đến…
‘BUÔNG RA’- Vẫn không rời mắt khỏi thân ảnh của nàng, hắn hét lớn.
Trong mắt hằn lên những tia tức giận đỏ ngầu, hắn vùng ra. Tuy nhiên thân thể đã đến cực hạn. Do các vết thương, do độc,… Trước mắt hắn tối sầm lại, thân ảnh trắng tuyết mờ dần, mờ dần… Rồi biến mất…
Trong vô thức, hắn chỉ mơ màng: ‘Đừng đi…’

Đinh Đang