Em đi tìm anh ướt đẫm tuổi thanh xuân!

0
72
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Dù ngàn năm sau khi trái đất kia có đổi thay
Thì lòng em vẫn sẽ chẳng đổi thay yêu người muôn đời
Mùa đông giá rét sẽ ấm nồng có anh kề bên
Tình em và anh mãi không phai mờ qua ngàn sóng gió

Mình yêu nhau đã mấy trăm năm rồi phải không Anh? Khoảng thời gian quá dài với tất cả mọi người, nhưng với em lại rất ngắn để hiểu và để yêu được một con người sâu đậm đến nghìn kiếp không thể phai nhạt. Em đã bất chấp tất cả để đến với Anh, để được có Anh, được ở bên cạnh Anh và hy vọng tình yêu Anh dành cho em là duy nhất, tất cả và mãi mãi như lời Anh từng nói.

Sau phiến đá kia là bia mộ người quá cố, linh hồn đó nguyện đi đến nơi chân trời góc bể để tìm nửa linh hồn còn lại. Vậy là, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, kiếp qua kiếp… em đi tìm anh – người đã hứa với em rằng: sau khi lo xong tất cả mọi việc cho mẹ con em, thì Anh sẽ đi cùng mẹ con em, sẽ nằm cạnh mẹ con em, anh nói hãy tin và chờ anh em nhé. Đời này có lạc nhau, sẽ tìm nhau ở kiếp khác em quên chính mình là ai, quên mất mình đang ở kiếp nào, trong em chỉ có một ý chí, một mục đích sống, là tìm được Anh: để sống tiếp những ngày tháng hạnh phúc còn dang dở, để được mang đến niềm vui và hạnh phúc cho Anh, để mong rằng Anh là duy nhất và mãi mãi của em.

Từ bao giờ ta lạc mất nhau, sóng trầm luân cuốn dấu chân anh lạc phương nào giữa dòng đời mênh mông, mình em độc bước lần tìm người em yêu thương nhất, dường như tâm hồn em đã chết, có lẽ nước mắt em đã cạn, em không thể khóc được nữa, em chỉ muốn gào lên cho thân em tan nát trong nỗi đau vô tận… Tại sao cuộc đời lại reo nhiều đau thương, lại bất công với em đến vậy? Anh có nghe thấy không anh? Anh có thấy trái tim em đang vụn vỡ đau đớn. Lời nguyền từ sâu thẳm trong trái tim em với anh rằng: “Em sẽ để tang cuộc Tình này, Em chỉ gọi một tiếng Chồng khi người đó là Anh, sẽ không ai có thể thay thế anh trong trái tim em”.

Mình đã tìm được nhau sao bao năm xa cách, những tưởng rằng cuộc đời em từ đây sẽ sang một trang mới, em sẽ được bước đi bên Anh trên con đường thênh thang hạnh phúc, mình sẽ bù đắp cho nhau tất cả những tổn thương, trống vắng, những khao khát cháy bỏng của tình yêu vượt qua thời gian, vượt qua thử thách trông gai để có ngày hội ngộ được nắm tay nhau đi giữa nhân gian.

Tình vẫn chưa đến,

sắc phong vân thiên địa đã đổi màu,

để hồn ta lạc mất nhau!

Em dành cả tuổi thanh xuân đi tìm người trong mộng, nhưng hạnh phúc chung đôi không bao giờ là hiện thực ở kiếp này. Đúng là con người hiện hữu bằng xương – bằng thịt, nhưng tình yêu và lòng chung thủy của Anh thì lại trao cho một người – người đó không phải là em, anh đang hạnh phúc bên người con gái khác. Em không thể chấp nhận được sự thật này, con người chung thủy, thật thà, thẳng thắn, người cho em sức mạnh, niềm tin, người đã dắt em từ chốn cửa thiền ra Thế giới phồn hoa của loài người, một cuộc sống quá đỗi xa lạ với em, một thế giới khác hoàn toàn với nơi mà em đã sống; ở thế giới đó em chỉ biết anh và Bố Mẹ, người đầu tiên là anh, người cuối cùng là anh, anh là duy nhất và là tất cả cuộc sống của em.

Sinh tử đã định kiếp này ta bên nhau, đoạn hồi ức đã kéo dài tam kiếp, tại sao đến phút cuối Anh lại uống bát nước để quên tình, anh đã quên đi tình em, quên luôn lời hẹn ước, anh dành tình yêu cho người con gái khác. Em thành kẻ mồ côi trong lời hứa khi lòng anh đã đổi thay. Anh làm trái tim em tan nát. Giá như em không còn trí nhớ, giá như em có thể ngủ một giấc dài mà không bao giờ tỉnh, và giá như em có thể quên được anh… Thì em sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa, tại sao Người em yêu nhất thì giờ đây cũng là người làm em tổn thương nhất. Anh có biết em đang đau khổ biết dường nào không anh? Cuộc sống đã không cho em có anh – không cho em hạnh phúc. Mất anh – Em mất phương hướng, mất tất cả. Em phải học cách tự đi một mình, một mình trên đường đời chênh vênh không điểm tựa, tắt nụ cười – em đóng cửa hồn yêu.

Thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua, cuộc sống vẫn hối hả từng ngày. Chỉ có em đang sống – nhưng tâm hồn em đã chết. Với em, Anh không có lỗi, em không giận, không hờn và không oán trách Anh. Mà lỗi tại em – em đã không tìm lại được Anh về cho riêng mình. Em chỉ buồn cho bản thân mình đã không giữ được trái tim Anh nguyên vẹn thuộc về em. Chỉ xin Anh đừng nói lời yêu em, đừng quan tâm em, khi lời nói đó Anh vẫn nói với người con gái khác và quan tâm em như quan tâm những người con gái đó. Em cầu chúc Anh luôn bình yên, vui vẻ và hạnh phúc trên con đường mình đã chọn. Tạm biệt Anh – người em yêu duy nhất và mãi mãi!

Kiếp này em đi tìm anh ướt đẫm tuổi thanh xuân, nhưng số mệnh không cho chúng ta thành đôi. Xin trả lại nhân gian một kiếp người, để kiếp sau ánh sao thay em đưa Anh đi thật xa – Mình buông trôi tất cả để tựa vào nhau mãi muôn đời.

Sau cơn mưa bầu trời sẽ trong
Cầu vồng đưa lối anh quay lại
Nơi ta ghi câu hẹn ước xưa
Ngàn năm sau – Vẫn chờ anh mãi ./.

Bài dự thi của tác giả HOA CÁT TƯỜNG

* Bạn đọc có thể ủng hộ bài viết của tác giả bằng cách like và chia sẻ tại đây nhé!
* Gửi bài dự thi về hòm thư cuocthiviet.caybuttre@gmail.com đến hết ngày 25/10/2019. Chi tiết thể lệ cuộc thi xem tại đây.