Em – đàn bà! – Thơ Nguyễn Minh Ngọc

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Em – đàn bà!
       ..giấu nỗi nhớ vào đêm 
Nâng chén đầy vơi uống giọt sầu nhân thế 
Ngửa vầng thiên thu cạn bầu huyết lệ 
Tỉnh – say ..
ngạo nghễ
khát khao ..
chuốc đắng trái tim mình.

Người đàn bà chắt lọc sương đêm vay mượn những điêu linh .
Khắc cô đơn vào quẩn quanh ngày tháng ..
Mượn ly rượu đời trút nỗi niềm vô hạn 
Một chén phôi pha đâu thể khác ..
cuộc người .

Em ..
đàn bà 
lững thững tuổi ba mươi .
Gót hồng nhan lạc lòng duyên tri kỉ ..
Vòng xoáy phù vân 
tình si mộng mị .
Một trái tim say lơ lửng miên sầu ..

Em đàn bà ..
lất phất thấm giọt ngâu .
Chân lẻ chênh vênh giữa nhịp cầu Ô Thước .
Thương người . 
Yêu bằng cả bão giông với tim đầy vệt xước 
Nhưng nhận lại vô tình 
im lặng hóa chơi vơi..

Em đàn bà.. 
hoa bỉ ngạn tô đỏ máu tim yêu .
Bờ Vong Xuyên ấp ôm tình thiếu nữ .
Anh khước từ cuộc chơi nặng lòng người lữ thứ
Để chát đắng đời .. 
em mãi cứ lênh đênh .

Tác giả: NGUYỄN MINH NGỌC