Em có hiểu gì đâu – Thơ Hương Tràm

0
186
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Em ngỡ phủi sạch phèn, phủi bùn lấm gót chân
Tập mang giày thị thành té dập bầm đau rát
Như đứa trẻ lên ba em ư, a học hát
Giọng loay hoay, ngác ngơ nên lạc điệu sai vần.

Em có nói gì đâu giữa muôn mặt si sân
Cái im lặng trong em cứa cào thêm lần nữa
Như cái bữa anh vô tâm lòng em chan chứa
Lo nghĩ miên man trong một nửa của tim mình.

Em chẳng dám trao lời vì cuộc sống nhân sinh
Đâu ai hiểu cho mình mà mình đòi san sẻ
Như hạt cát dưới chân mình quen nhỏ bé
Ưa lặng yên nghe giọt nước mắt khẽ thì thầm.

Em biết cuộc đời này vẫn thế dẫu trăm năm
Mà đau đáu cắn rát môi mình thăm thẳm bước
Như những nạn tai bất ngờ không thể biết trước
Em có hiểu gì đâu những mất được vô thường.

Em vò võ lần mò tìm mãi suốt tháng năm
Nghe khát khao hôm xưa âm thầm đang giày xéo
Như thuốc đắng muôn màu đâu ngọt ngào như kẹo
Em có hiểu gì đâu cứa vết sẹo tươi màu.

Em lại phủi phèn, phủi bùn lấm rớt lao xao
Gió đông lạnh tạt bụi vào khóe cay cay mắt
Như con rối múa may, như đời con lật đật
Sương rơi bữa chớm đông chạm tóc ướt phai màu.

Tác giả: Hương Tràm