Đứa con hoang (Phần 5)
Sau khi thỏa mãn cơn thú tính, lão lái lợn vội vã bỏ đi bỏ nó nằm lại như cái xác không hồn. Đôi môi tái nhợt, đôi mắt giàn giụa nước đờ đẫn nhìn lên mái nhà không chớp. Nó vơ lấy bộ quần áo còn dính máu, thứ trinh tiết ngàn vàng đời con gái vừa mất đi trong hờn căm oán hận, mặc lên người.
Anh Quảng đã ở lại làm công nhân chính thức cho công ty gạch men ốp lát trong thành phố Bà Rịa Vũng Tàu. Mẹ nó về nhà thì không đi Miền Nam nữa, 3 tháng làm công cho xưởng chế biến cá hộp bà cũng để ra được chút vốn liếng. Bà mua lợn về nuôi, lấy lại ruộng để cày cấy. Cuộc sống vất vả, lam lũ trở lại như xưa. Đúng là nó đã khiến mẹ nó phải khổ rồi.
Nó không phải đi chăn trâu nữa nhưng nấu cám băm bèo vẫn là công việc quen thuộc hàng ngày. Mẹ nó tối ngày ở ngoài đồng, về đến nhà thì lao vào dọn dẹp chuồng lợn, chuồng gà. Vốn đã khó tính bà lại càng trở nên cay nghiệt hơn nhưng chỉ lúc nào quá mệt mỏi mới vậy thôi. Dù có nhiều lúc nghe chửi mắng nhưng cũng có lúc mẹ vui vẻ, cười đùa và mua quà bánh cho nó. Ít ra thì tình máu mủ ruột thịt cũng làm nó bớt tự ti, mặc cảm hơn ở với dì chú nhiều.
Lứa lợn của mẹ đến kỳ xuất chuồng, con nào con nấy núng nính thịt, phải nói là mẹ mát tay. À có cả một phần công băm bèo nấu cám của nó nữa, nó tự nghĩ vậy rồi mỉm cười vui vui. Ông lái lợn thì cứ hết lời khen ngợi mẹ nó có đứa con gái ngoan ngoãn, tháo vát và chịu khó khiến bà phấn khởi, khuôn mặt tươi tỉnh hẳn lên.
Ông ấy cũng không quên khen nó giống mẹ xinh đẹp, dễ thương rồi họ nhìn nhau cười ngượng ngùng. Cuộc sống của hai mẹ con nó khấm khá hơn vì anh Quảng cũng thỉnh thoảng gửi tiền về, sau nhiều mẻ lợn suôn sẻ mẹ mua cho nó một chiếc xe đạp mini màu xanh cốm. Nó đã sung sướng ngây ngất cả mấy ngày. Nó được đi xe đi học luôn vì đã tập thành thạo xe đạp của mẹ trước đó rồi. Anh Quảng ở nhà kiểu gì cũng mượn đi lượn khắp làng cho mà xem. Nó mơ màng nghĩ về anh nó cùng cảm giác trông mong, ngày nào cũng vậy.
Thế là thấm thoắt nó cũng vào lớp 7, vẫn đôi mắt đẹp như hồ nước mùa thu, vẫn nụ cười tỏa nắng dễ thương. Nó trở thành một thiếu nữ xinh xắn, hiền thục trong mắt bạn bè và bà con chòm xóm.
Hôm ấy cô giáo tiết cuối bị ốm nên nó được về sớm. Nó cố gắng đạp thật nhanh về để nấu cơm trưa giúp mẹ. Trời mùa đông lạnh giá, từng đợt gió mùa Đông Bắc cứ ù ù tạt vào mặt nó rồi luồn lách cả vào trong cổ áo khiến người nó lạnh run lên cầm cập.
Nó đã về đến cổng nhưng hình như mẹ nó ở nhà và nhà nó đang có khách. Chiếc xe hiệu Honda Dream đỗ ở sân khiến nó ngờ ngợ như đã từng thấy ở đâu rồi.
Cửa nhà khép chặt, nó đưa tay kéo nhưng bên trong đã khóa trái. Lạ nhỉ, đầu óc nó nhen nhóm lên những suy nghĩ bất an.
Có tiếng người cười khúc khích phát ra, đấy là tiếng của mẹ nó và một người đàn ông nữa. Nó rụng rời tay chân, hoang mang đến tột độ rồi quay mặt bỏ ra ngoài bờ kênh đứng. Ký ức kinh hoàng đêm hôm ấy với lão Thạch lại hiện về, nó đã cố gắng tìm cơ hội để nói ra với mẹ, nhưng nó không sao mở lời bởi nó nghĩ chuyện này thật kinh tởm. Nó quyết định sẽ chôn chặt trong lòng mãi mãi từ giây phút ấy.
30 phút sau, tiếng xe máy nổ giòn vọt ra ngõ rồi biến mất. Nó đã kịp nhìn và nhận ra đó là ông lái lợn vẫn hay vào hỏi mẹ nó có lợn bán chưa. Trái Đất này thật nhỏ, con người ta cũng thật nhỏ. Có những thứ tưởng chừng chẳng liên quan nhưng rồi lại gắn kết với nhau rất tình cờ. Giá như lúc ấy nó đủ nhận thức để hiểu được rằng mẹ nó cũng cần một bờ vai để dựa vào những lúc cô đơn, quạnh quẽ bởi rốt cuộc thì đàn bà vẫn muôn đời yếu đuối mà thôi.
Mẹ nó nhìn thấy xe nó dựng ở sân, thấy nó lừng lững từ bờ kênh đi vào không chào bà như mọi ngày thì cũng hốt hoảng và luống cuống lắm. Bữa trưa hôm ấy không khí thật nặng nề.
Vài hôm sau, nó đang lúi húi quét sân thì chiếc xe Dream với người đàn ông dáng người đậm đậm, nước da bánh mật tiến vào. Ông lái lợn mà nó chưa biết tên nhìn thấy nó thì tươi cười hớn hở bắt chuyện.
– Mẹ Liên đâu rồi cháu?
– Mẹ cháu không có nhà đâu bác ạ.
– Cho bác vào trong nhà uống cốc nước nhé.
Nó ngập ngừng không mấy vui vẻ nhưng cũng gật đầu khiên cưỡng.
– Vâng ạ.
Nó theo người đàn ông ấy vào trong nhà rót nước, nó lễ phép mời ông ta bằng hai tay. Khi chén nước chè vừa chạm tay cũng là lúc ông lái lợn vồ chặt lấy nó, kéo ôm nó dúi dụi vào lòng khiến chén nước văng xuống sàn nhà vỡ tan.
Nó giãy giụa, vùng vằng để thoát ra. Thật có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ chuyện này lại xảy đến với nó lần thứ hai. Nó bắt đầu khóc lóc van xin khi thấy mình đuối dần đi nhưng kẻ cuồng dâm đốn mạt với thân hình lực lưỡng hằng ngày quật lợn như quật ngóe thì nó đã không được buông tha. Tiếng hét như xé trời xé đất của nó chẳng được ai nghe thấy, hàng xóm còn bận mưu sinh cả mà.
Sau khi thỏa mãn cơn thú tính, lão lái lợn vội vã bỏ đi bỏ nó nằm lại như cái xác không hồn. Đôi môi tái nhợt, đôi mắt giàn giụa nước đờ đẫn nhìn lên mái nhà không chớp. Nó vơ lấy bộ quần áo còn dính máu, thứ trinh tiết ngàn vàng đời con gái vừa mất đi trong hờn căm oán hận, mặc lên người.
Nó rệu rã lê bước đi khỏi nhà. Nó đi dọc bờ kênh hướng về cống ông Thộn. Lũ châu chấu mùa đông ken gầy guộc đậu trên những tán lá khoai nước thấy động nên nháo nhào nhảy toán loạn. Nó nghĩ về anh trai với món châu chấu rang lá lốt thơm lừng. Bất giác nó cười, nước từ khóe mắt trào ra nóng hổi lăn dài xuống má rồi chảy thẳng vào miệng mặn chát. Hoàng hôn u tịch phía đường ngang vô tận kéo mặt trời vào lòng rồi nuốt chửng.
Ba ngày sau, người ta thấy xác nó nổi lên lập lờ dưới khóm bèo tây đang trổ hoa tím biếc. Mẹ nó gào khóc như điên dại khi người ta vớt được thi thể nó lên bờ. Anh trai nó cũng mua vé máy bay về ngay khi khi biết hung tin.
Đám tang nó rợp màu hoa trắng, hàng xóm buồn bã tiếc thương. Người thân họ hàng vào ra không ngớt. Dì nó và cái Duyên khóc ngặt nghẽo bên chiếc quan tài đặt giữa sân được khâm liệm nhanh chóng để mai táng luôn trong ngày. Anh nó về đến ngõ, thả bịch chiếc ba lô xuống chân, anh chạy lại quỳ thụp bên linh cữu nó khóc nghẹn đi.
– Vân ơi, em của anh ơi. Anh về rồi đây, anh về với em đây. Em tỉnh dậy nhìn anh đi. Sao lại ra nông nỗi này hả em ơi? Tỉnh dậy với anh đi em. Anh xin em. Vân ơi!!!
Ai ai nhìn cảnh tượng ấy cũng nghẹn lòng nức nở. Họ xót thương cho cô bé ngoan hiền xinh đẹp mà đoản mệnh, xót thương cho cảnh anh em xa cách mà vẫn sâu nặng nghĩa tình.
Chẳng ai rõ vì sao Vân tự tử, những đồn đoán về cái chết của nó cũng mông lung như lúc nó được sinh ra trên cõi đời này vậy. Nó không chui lên từ cống ông Thộn như bọn trẻ con trêu chọc năm nào nhưng lại thác đúng về nơi ấy. Thôi thì âu cũng là một mối lương duyên không tốt đẹp.
Có lẽ Vân đã trở về như một áng mây bồng bềnh tự do tự tại trên bầu trời giống cái tên của nó. Khi vui nó giãn ra cho mặt trời chiếu rọi, khi buồn sẽ tụ tập lại thả xuống mặt đất những cơn mưa.
Ngủ ngon Vân nhé! Em khổ thế đủ rồi. Anh Quảng bây giờ không còn cờ bạc đánh và nhau nữa, lão Thạch đã chết vì ung thư. Còn tên lái lợn ngay hôm phóng xe đi với tâm trạng lo âu, hoảng loạn đã đâm đầu vào xe tải, không chết nhưng sống thực vật suốt đời rồi.
Thương em!
Một đêm trăng buồn lắm
Gió hát khúc rì rào
Hồn như về trong khói
Hương trầm bỗng lao xao.
(Tập cuối – The end)
Tác giả TUỆ THIÊN
LỜI TÁC GIẢ: |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments