Đứa con hoang (Phần 3)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nó không nhớ là mình đã ăn bao nhiêu cái roi trâu từ chú nhưng nó nhớ khuôn mặt đau khổ, bất lực của dì, nhớ cả khuôn mặt dửng dưng không cảm xúc của cậu út khi họ chứng kiến nó bị đánh đập. Những vết lằn tím ngang dọc nổi lên và rỉ máu khắp cơ thể, nó không còn nước mắt và sức lực để khóc. Giá như có một điều ước hoặc đủ lớn để biết cách tự kết liễu cuộc đời thì lúc đó nó muốn mình được chết.

Nó thấy mình sao mà bất hạnh quá, lòng người sao mà chật hẹp quá, nó gào lên trong đau đớn, tủi hận: Mẹ ơi, anh Quảng ơi. Cứu con với!

Sau trận đòn tàn bạo ấy nó ốm, ốm mệt đến nỗi chẳng buồn dậy thay quần áo và đánh răng rửa mặt. Hai ngày húp được hai lưng bát con cháo nên nhìn nó càng tong teo đến thảm hại. Cuối cùng vẫn chỉ có dì còn nhẫn nại chăm sóc và động viên nó mau khỏi ốm để đi học. Chẳng hiểu sao nghĩ đến chuyện sắp được đến trường lòng nó lại khấp khởi mừng vui. Nó bưng bát cháo xúc ăn một mạch rồi dậy đi tắm.

Có lẽ dì đã nịnh nọt chú để ông ấy đồng ý cho nó và cái Duyên, con gái của họ được về nhà nó ngủ vào buổi tối. Tiện thể hai chị em kèm nhau học bài.

Từ hôm ấy, sáng hai đứa ngủ dậy cùng nhau đi học, học xong về thẳng nhà dì nấu cơm ăn, chiều đi chăn trâu hoặc vớt bèo nấu cám, tối nấu cơm ăn xong tắm rửa rồi lại đèo nhau về nhà nó học bài và ngủ. Thời gian tiếp xúc với chú ít hẳn đi nên nó cũng thấy thoải mái hơn nhiều.

Cạnh nhà nó có một ông già góa vợ tuổi ngoài ngũ tuần. Thực ra ông ta là anh rể họ của mẹ. Vợ chết, con cái đông nhưng đều phương trưởng hết rồi. Ông không sống với đứa nào mà cứ lủi thủi trong căn nhà 3 gian rộng rãi, cháu chắt ở xung quanh nhưng lạ thay không đứa nào lai vãng, chơi đùa cùng ông cả.

Ông ta hay mặc bộ quần áo kiểu pijama bằng vải thô và ụp trên đầu cái mũ phớt nom rất dị hợm. Trước mẹ nó còn ở nhà thỉnh thoảng ông ấy sang chơi xin nước chè và hút thuốc lào, thấy mẹ vui vẻ với ông ta nên nó cũng chẳng ghét bỏ gì. Nó chỉ tò mò là tại sao lúc nào tay ông ta cũng cầm cái viên gì nhỏ nhỏ cỡ bằng quân cờ tướng màu vàng và phát ra thứ mùi rất khó chịu, lợm giọng. Mãi sau nó mới biết đó là viên lưu huỳnh, ông ta bị ghẻ lở kẽ chân và thường xuyên chà xát viên đó vào chỗ ngứa.

Từ hôm thấy hai chị em nó ở đó, tối nào ông ấy cũng đảo sang nói dăm ba câu chuyện tào lao, dặn dò qua quéo lung tung hai đứa rồi đi về. Nó cũng chẳng bận tâm cho lắm.

Trời tháng Bảy vào ngâu, những đợt áp thấp nhiệt đới, những cơn bão lớn nhỏ cứ thay nhau hoành hành. Trời mưa đến thối đất thối cát, không khí bao trùm vẻ ảm đạm, tịch liêu. Nó vẫn không có tin gì về mẹ và anh trai. Nỗi nhớ họ khiến nó trở nên buồn phiền và hay cáu bẳn. Tối đó đang ngồi học bài, con em bất cẩn làm đổ lọ mực, mực dây vào vở làm tím loang cả bài tập làm văn vừa mới hoàn thành, nó bực bội gắt gỏng ầm ĩ khiến con em giận dỗi bỏ về để nó lại một mình.

Nguôi ngoai rồi nó bỗng thấy mình thật có lỗi với nhỏ em, đưa mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ đen ngòm tự nhiên nó nổi dựng gai ốc. Gió lùa cành cây mít loạt soạt đập vào mái tôn pro xi măng cũng khiến nó mường tượng đến những điều ma mị nhất có thể. Nó ngồi lặng người và không sao tập trung để học bài, bỗng nó nghe có tiếng bước chân loẹt quẹt đang tiến lại gần, trống ngực nó thình thịch đập liên hồi, mồ hôi rướm ra ươn ướt chân tóc. Nó căng thẳng chờ đợi, từ khoảng không tối tăm ấy một cái bóng đen cao lớn hiện ra ngay trước mặt. Nó chỉ kịp hét lên một tiếng “aaa” kinh sợ rồi ôm chặt đầu gục mặt xuống bàn học.

“Xin đừng lát cháu, xin đừng lát cháu. Ma….ma….ma mẹ ơi, anh Quảng cứu con! “

– Ôi cha mẹ ơi! Ma cỏ đâu ra hả cái con bé này.

Nghe cái giọng nói quen quen nó choàng dậy, mở to mắt. Thì ra là lão Thạch, ông hàng xóm góa bụa, dị hợm vẫn hay sang chơi.

– Bác làm cháu sợ hết hồn. Bác phải gọi cháu từ ngoài ngõ chứ.

– Thì bác nghĩ chúng mày đang học, bác đi vào như mọi ngày thôi. Thế cái Duyên đâu?

– Nó dỗi cháu bỏ về rồi bác ạ.

– Thế đêm nay cháu ngủ một mình à. Đêm hôm tối tăm trộm đạo nhiều. Ở đây lại gần khu cất nhà mồ. Mày không sợ à?

Nó còn chưa kịp hoàn hồn lại bị dọa tiếp thành ra cứ run lẩy bẩy, nỗi sợ hãi cứ dâng lên rồi lan tỏa như nguồn điện chạy dọc khắp cơ thể.

– Bác đừng dọa cháu, cháu kinh ma lắm.

Lão Thạch rút từ trong túi áo ra một gói kẹo dừa nho nhỏ đưa cho nó.

– Cho cháu kẹo dừa này
– Ngon quá bác, cho cháu hết gói này luôn ạ? 
– Ừ, cho mày hết. Nhưng phải ngoan đấy.

Được ăn kẹo lại có người ngồi cùng, nó nhanh chóng quên đi nỗi sợ hãi mà bắt đầu cười nói vui vẻ. Ánh mắt nó sáng lên, đôi môi chúm chím, khuôn mặt rạng ngời dễ thương. Thực ra nhìn nó chẳng khác gì ánh trăng ngày rằm cả.

– Bác ở lại ngủ cùng mày cho đỡ sợ nhé!

Nó khựng lại vài giây, đôi mắt ngước lên với vẻ nghĩ ngợi, hoài nghi nhìn lão chăm chăm.

– Bác ở lại canh ma, canh trộm cho mà ngủ. Không thì thôi bác đi về, kệ mày. Có làm sao thì tự chịu nhé. 
Nó chùn vai xuống, thở dài một cái.

– Vâng, thế bác ở lại đi.

Màn đêm đặc quánh lại với màu đen huyền bí muôn thuở, ngoài trời mưa lất phất, gió vẫn hát khúc rì rào, ai oán. Nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau ngày dài mệt mỏi.

Hình như có thứ gì cưng cứng chạm vào nó từ phía lưng, bàn tay ai đó đang lần mò, mơn trớn khắp cơ thể bên trong lớp quần áo mỏng manh khiến nó rùng mình ngồi bật dậy, hất văng bàn tay bẩn thỉu đó rồi trừng mắt:

– Bác làm gì thế? Cháu sẽ bảo mẹ cháu cho bác.

– Cái con bé này, bác có làm gì đâu. Bác xoa muỗi cho mày đấy chứ. Nằm xuống ngủ đi.

Với suy nghĩ của một đứa trẻ, nó cũng ngờ ngợ nhưng rồi lại nhẹ dạ nghe lời lão nằm xuống ngủ tiếp. Thực ra nhắm mắt để đấy thôi chứ nó cảm nhận được có gì đó khang khác, bản năng tự vệ khiến nó cảnh giác vô cùng.

Chờ nó nằm yên một lúc, bàn tay ấy lại tiếp tục lần mò, sờ soạng, lão rúc cái cằm toàn những râu ria lởm chởm vào gáy nó hít hà một cách bệnh hoạn.

– Bác thả cháu ra. Bác kinh khủng quá! 
– Ngoan đi, mai bác cho nhiều tiền mua kẹo. Chiều bác một tí thôi, đi… Vân!

Lão ta điên cuồng vồ lấy nó như con thú khát mồi, nó gào lên trong hoảng loạn, gồng hết sức mình để đẩy cơ thể hôi hám đó ra mà bất lực.

Á….! Lão Thạch giằng nó ra rồi tát bay mặt, đạp văng nó xuống đất sau cú ngoạm vai nghiến răng hết sức bình sinh. Có lẽ lão còn đau hơn bị chó cắn.

Nó thoát ra được thì lập tức vùng dậy mở cửa chạy đi. Nó cứ chạy mãi, chạy mãi. Đoạn đường đất mùa mưa tối tăm, lầy lội khiến nó ngã lên ngã xuống oành oạch. Nó chỉ dừng lại khi thấy mình đã ở giữa cánh đồng. Mồ hôi cùng nước mưa chảy ướt đẫm cả tóc tai quần áo. Trước mặt nó là cái nhà mồ được ốp gạch màu trắng toát, nỗi ám ảnh ma quỷ chẳng là gì so với cảm xúc trong lòng nó lúc này, nó tiến tới, ngồi xuống dựa lưng vào cái nhà mồ lạnh lẽo, nước mắt lăn dài.

(Còn tiếp)

Tác giả TUỆ THIÊN