Đứa con hoang (Phần 2)


Vậy là tròn 2 tháng mẹ và anh trai nó đi xa. Nó không biết chút thông tin gì về họ cả, hễ cứ nghe dì chú nói chuyện phong phanh là nó vểnh tai hóng, nhưng họ cũng chẳng biết chính xác tình hình bởi mẹ nó có liên lạc gì về từ sau cuộc điện thoại báo đã tới nơi an toàn thôi đâu.

Nhà nó nghèo lắm, bao năm mẹ nó lăn lộn vất vả đủ việc từ cày cấy chăn nuôi đến đi gánh gạch, gánh vôi thuê mà túng thiếu vẫn hoàn túng thiếu. Anh trai nó đang học lớp 6 thì bỏ dở rồi học lại rồi thì nghỉ hẳn sau nhiều lần cô giáo cho về nhà lấy tiền đóng học phí. 
Mẹ nó cũng khuyên nhủ nịnh nọt mong anh nó đi học lại nhưng anh nó vẫn kiên quyết bỏ học.

Trước cửa nhà nó là con kênh thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho khu vực đồng màu đất cát pha rộng cả trăm héc ta quanh năm lúa khoai trồng luân phiên cách vụ. Phía sau là khu đầm thả cá và trồng chuối của cư dân đất thổ vùng này. Từ ngày nghỉ học, anh trai nó lúc nào cũng đeo bên hông chiếc giỏ tre và chiếc thuổng dài cỡ nửa mét. Sáng anh đi, trưa anh về đổ ra một giỏ cơ man là cua cáy.

Cơm cháo xong chưa kịp ngợt nắng anh lại đi. Tối nhập nhoạng anh lại về đổ ra từng ấy cua cáy nữa, đôi khi là cả một con rắn mùng to cỡ cổ tay còn ngoe nguẩy. Anh túm đầu con rắn huơ huơ trước mặt cho nó sợ khóc váng lên rồi đắc ý cười ha hả.

Những con cua ngã được nhặt ra cùng ít càng rụng để mẹ giã nấu canh, những con còn sống anh sẽ mang bán cho chị Bích lái buôn ở đầu xóm. Được bao nhiêu tiền anh về đưa mẹ hết rồi xin lại 1-2 nghìn thỉnh thoảng đi chơi bắn xèng xu.

Cũng kể từ đó mâm cơm nhà nó thỉnh thoảng lại có thịt. Mẹ nó cũng hay đi chợ mua cho nó đồng quà tấm bánh hoặc bộ quần áo đều đều hơn. Sự hi sinh của anh trai nó là điều khiến nó day dứt đến tận bây giờ. Dù chỉ chung nhau nửa dòng máu từ mẹ nhưng anh luôn luôn thương yêu, bao bọc nó. Còn nhớ mỗi lần nó từ bên hàng xóm chạy về khóc mếu máo:

“Bọn nó bảo em không có bố, em chui từ cống ông Thộn lên. Em không chịu đâu” là anh nó lại hùng hục chạy sang dọa nạt thậm chí đánh nhau với bọn kia để đòi lại công bằng cho nó.

–  Anh ơi, em từ cống ông Thộn chui lên thật à, hay mẹ nhặt em ở đâu về hả anh?

– Mày điên à, chính mắt tao thấy mẹ có chửa, bụng to như cái rổ. Ăn Tết xong được mấy hôm thì mẹ đẻ ra mày. Mày bé tí như cái chai 65 đựng rượu, khóc a ả suốt ngày. Toàn nghe linh ta linh tinh!

– Thế bố của bọn mình đâu?

Anh quay mặt đi tránh ánh mắt ngây thơ đến tội tình của nó rồi đứng dậy buông thõng câu trả lời hờ hững : Chết rồi!

Hai năm sau, theo lời giới thiệu của người họ hàng xa anh trai được mẹ đưa sang khu chân Cầu Niệm để làm thuê cho xưởng bánh tráng. Quãng đường từ nhà ra đó cũng chỉ 15km thôi nhưng không có xe đi lại nên anh sẽ ở đó luôn, mỗi tháng được về nhà một lần.

Nhớ hôm anh đi, nó đứng nép vào cánh cửa, mắt long lanh sụng sịu. Anh trai vào góc nhà lôi ra đưa cho nó một hộp nhựa có đến cả trăm viên bi đủ màu sắc, đó là chiến lợi phẩm của anh sau những cuộc sát phạt anh em nhà thằng Lợi Lộc xóm bên.

– Cầm lấy mà chơi. Ở nhà ngoan thỉnh thoảng anh về anh mua kẹo cho.

Nó chạy theo xe máy của cậu ruột đèo anh đi ra đến tận đầu đường, anh nó cứ ngoái lại đưa tay hất hất ra hiệu bảo nó về đi. Nó về nhà ngồi khóc và cả ngày hôm đó chẳng ăn hạt cơm nào tay thì cứ ôm khư khư cái hộp nhựa. Mẹ nó nhìn nó chỉ biết thở dài ngao ngán.

Nó vào lớp 1. Bộ đồng phục quần xanh áo trắng may đại trà dường như quá rộng với thân hình nhỏ bé gầy gò của nó thành ra nhìn dúm dó phát buồn cười. Bù lại khuôn mặt nó rất sáng, đôi mắt to tròn đen láy, cái trán thì rộng như nửa sào ruộng mà mẹ nó vẫn hay ví von trêu đùa. Nó chăm chỉ đi học, ngày nào cũng cuốc bộ 2km đi, 2km về đều đặn.

Thấm thoắt cũng một tháng trôi, như thường lệ hôm ấy nó đang ngồi tay khoanh trước ngực, mắt chăm chú dõi theo cô giáo giảng bài thì con Viên bàn dưới đưa tay lên huých huých vào mạng sườn, nó quay xuống lườm gườm, con bạn cùng xóm hất mặt ra hiệu nhìn về phía cửa sổ. Nó vỡ òa sung sướng suýt nữa thì hét lên khi thấy anh nó tay cầm gói kẹo huơ huơ như lúc trêu nó bằng con rắn mùng, miệng cười rạng rỡ. Thế là nó đứng ngồi không yên, ngấp nga ngấp nghển chỉ mong cho hết giờ học để chạy ùa ra với anh nó.

Hai năm nữa lại trôi đi, anh nó vẫn đều đặn về thăm nhà tháng một đôi lần như thế và lần nào nó cũng có quà. Bất cứ thứ gì nó muốn ăn là anh trai sẽ mua cho nó.

Nó lớn hơn rồi, lớn hơn để kịp nhận ra anh trai nó cũng đã trở thành một chàng thanh niên cao to với giọng nói ồm ồm. Lạ hơn là nó bắt đầu thấy anh hút thuốc. Anh ít cười hơn hẳn, khuôn mặt phong trần như pha lẫn chút ngỗ nghịch bất cần đời. Phải chăng cuộc sống bon chen nơi thị thành đầy cám dỗ đã thay đổi người anh hiền lành, chất phác của nó. Anh sa vào cờ bạc nợ nần và tụ tập đánh nhau khiến gia đình không một ngày yên ổn. Để cuối cùng mẹ phải bán hết của nả trong nhà, bỏ nó lại cho dì và dẫn anh đi Miền Nam với hi vọng dứt anh khỏi đám bạn xấu kia mà làm lại cuộc đời.

Nhớ lại buổi trưa hôm ấy, khi thấy bóng chú dắt con trâu về đến ngõ, nó vội vã trèo lên giường nằm quay mặt vào trong như muốn trốn tránh, nó nghĩ nếu mình tỏ ra ốm yếu thì có lẽ chú sẽ không mắng mỏ cay nghiệt như mọi ngày nữa.

Dì gọi nó dậy ăn cơm, nó rón rén bước ra ngồi xuống chiếu, mặt cúi gằm không rằng không nói. Khi mọi người bắt đầu bữa ăn, nó cũng cầm lấy đôi đũa khều miếng cơm đầu tiên đưa vào miệng thì bỗng nhiên chú cầm chiếc bát nhấc lên rồi để mạnh xuống mâm cái rầm khiến nó và mấy đứa em giật bắn mình.

– Tao nói cho cái Vân biết này, nhà tao không phải cái quán chợ để mày thích đi thì đi, thích về thì về. Nứt mắt ra đã biết bỏ nhà bỏ cửa, 
giỏi thì đi luôn đi đừng về đây cho tao khỏi ngứa mắt.

– Thôi anh, giời đánh tránh miếng ăn. Cháu nó còn nhỏ, để em bảo ban nó.

– Mày câm mồm đi, bốn đứa con mày còn đang đói rã họng ra kia kìa, ở đấy mà bao bọc. Bố mày không nuôi con tu hú.

Dì nó bặm môi nín bặt không nói gì chỉ giục nó ăn cơm mau rồi uống nốt thuốc. Nó ngồi đấy, nước mắt chan cơm từ bao giờ, cổ họng nghẹn ứ, lồng ngực đau tức. Nó buông bát cơm rồi chạy xuống buồng dưới trèo lên giường nằm úp mặt vào cái gối khóc không thành tiếng.

Tại sao lại đối xử với nó như vậy? Nó đã làm gì sai, nó ngoan ngoãn học giỏi và biết làm tất cả mọi việc. Nó chỉ không có bố, chỉ không biết ông ấy là ai. Mấy bà hàng xóm vẫn tàn độc rủ rỉ vào tai nó rằng mẹ nó bỏ chồng về quê rồi tằng tịu với người đã có gia đình đẻ ra nó.

Người ta kiếm con trai không được nên cũng chẳng thèm quan tâm nhòm ngó gì đến. Bọn trẻ con cùng lứa thì bảo nó chui lên từ cống rãnh, từ bờ tre bụi nứa bãi tha ma. Nó phẫn nộ lắm, bất bình lắm nhưng nó không biết phải làm gì. Đến cả cô dì chú bác ruột thịt còn miệt thị, hắt hủi thì nó lấy cớ gì để hờn trách người đời.

Nó bỏ đi lần nữa, lần này nó không về nhà mà lang thang tìm nhà bá, tức chị gái của mẹ nó. Dù chỉ được mẹ đèo xuống chơi vài ba lần nhưng với trí nhớ và khả năng hình dung tốt, nó không khó khăn gì để một mình tìm đến nơi. Nhà bá có cổng sắt, chiếc cổng bị khóa trái bên trong. Nó bám tay vào mấy thanh lập là rồi lớn tiếng gọi, lát sau có bóng người tập tễnh bước ra. Đó là chị gái chồng bá, người phụ nữ thiểu năng trí tuệ đã gần 50 tuổi mà khuôn mặt cứ ngờ nghệch như trẻ lên ba. Bà ấy chẳng biết nó là đứa nào.

– Mày hỏi cái gì, nhà không có ai đâu. Về đi không thả chó ra cắn đấy.

Nó buồn bã ngồi thụp xuống cổng một lát rồi lại tiếp tục đi. Nó men theo con đường cánh đồng lối tắt qua nghĩa địa, ở đó có một cây đa to, người ta còn cẩn thận xây vồng cho nó bằng gạch và xi măng rất chắc chắn. Nó ngồi nghỉ chân chút vì đói và mệt. Lát sau nó rút đôi dép tổ ong gần đứt mõm ra kê đầu nằm ngả lưng rồi lại thiếp đi trong tủi hờn, vô vọng.

Mọi người nháo nhác đi tìm nó, các cậu thì chạy xe máy hết làng này sang làng nọ. Bá với dì thì đạp xe đạp đi tìm khắp các bờ sông bãi sú. Chỉ đến khi nó mò dậy tìm vào nhà bá lúc nhập nhoạng tối vì nó nghĩ tầm này bá đã đi làm về rồi thì công cuộc tìm kiếm mới kết thúc. Dì rút dép tạt vào mông nó mấy cái kèm theo mấy câu chửi cùn vì lo lắng bực bội nhưng cũng chẳng làm nó khóc. Cậu Út lấy xe máy đèo nó về thẳng nhà dì ngay lúc đó.

(Còn tiếp)

Tác giả: TUỆ THIÊN

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

2 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ