Dù ta là người lạ

     Người ta nói mối tình năm 17 tuổi là mối tình khó quên nhất. Bây giờ, em công nhận điều này.

Anh biết không, em tìm thấy anh vào một ngày tháng 8 sau khi gần như lại một lần nữa rơi vào hố sâu của sự khủng hoảng. Những sự đe dọa về một nỗi đau lớn đến bên mục đích sống của em lúc đó đã đẩy em vào con hẻm sâu nhất trong tâm trí của chính mình. Sau một lần đánh mất, sự gìn giữ của em bắt đầu trở nên vô dụng khi những thứ em trân trọng thời điểm ấy không nằm trong tầm với của em.

Khi mà những đường chỉ tay vẫn an phận nơi lòng bàn tay em thì sự sống và số mệnh của em lại trật bánh khỏi 3 con đường chúng phải đi đó để rồi rơi ra ngoài.

Sự sợ hãi sẽ phải quay lại căn ngục tối đã từng bị giam giữ ép em đi tìm cho mình một cái phao để bám víu, để không chới với giữa đại dương, để có thể tiếp tục sống và chờ đợi cho sự bền vững của thứ mà em đang tin tưởng sẽ là hai từ “mãi mãi” – thứ là lý do bấy lâu nay em chưa kết thúc cuộc sống của chính mình.

Và rồi em tìm thấy anh.

Em tìm thấy anh khi anh còn là một đứa trẻ, trong riêng con mắt của em. Lòng nhiệt thành, ánh mắt lấp lánh, nụ cười ngây thơ cùng với những cử chỉ và lời nói có phần ngốc nghếch đó đã để cho em ấn tượng sâu sắc về một chàng trai ngoại quốc hồn nhiên đến lạ thường. Em bắt đầu rung động, bởi vì anh giống mối tình đầu của em.

Em bắt dầu dõi theo anh từ ngày đó, nhưng chỉ là dõi theo anh từ xa thôi dù yêu anh đến điên cuồng. Yêu đến mức em thậm chí còn chẳng thể nhận ra đó là tình yêu mà chỉ coi đó như một niềm vui bình thường. Em cứ đứng đó và ngắm nhìn anh lặng thầm, nhìn từng tíc tắc trôi qua trong cuộc đời đẹp đẽ của một chàng trai đẹp đẽ và rồi em lại tự hạnh phúc.

Em đã nghĩ anh sẽ không thay đổi, sẽ mãi là chàng trai ngoại quốc đầy nhiệt huyết, tình cảm và chân thành. Và em cũng đã nghĩ sẽ mãi yêu anh theo cách như khi ấy, không cần nhiều hơn, chỉ nhìn anh thôi và dù cho một ngày nào đó anh sẽ tìm được người anh thực sự yêu, em cùng không hề đau đớn. Và rằng em sẽ chẳng bao giờ cần được một lần đứng trước mặt anh, để hình ảnh mình hiện lên trên đôi mắt anh, để tên mình và một phần thời gian trong đời mình có anh hay trở thành ký ức của anh.

Bởi với anh, em chỉ muốn mình là một người lạ.

Nhưng rồi vì anh lại bỗng nhiên thay đổi.

Em không trách anh, chỉ trách thế gian này quá khắc nghiệt.

Dù thế, em không thể phủ nhận việc mình đã khó chịu khi bắt đầu thấy anh thay đổi. Em có lẽ “đã chăng” tay trong tay với chàng trai khác khoảng thời gian đó. Em đã ghét anh, khi anh không còn nhiều vui vẻ như vậy, khi những gì anh nói, anh làm không khiến em bật cười mà quên đi nỗi đau – thứ ép em đi tìm để thấy anh – như những ngày đầu tiên đó nữa.

Thế mà rồi một ngày thấy anh đau, em lại khóc mới điên chứ!

Thời gian là thứ chất hóa học đáng sợ nhất, nó có cả tỷ tác dụng khác nhau và làm biến dạng, thay đổi mọi thứ. Những ngọn núi nhọn hoắt sừng sững bị nó biến thành những đống đá già phẳng nhẵn, những bức tường thành vững chãi bị nó biến thành một đống sứt mẻ, bản chất con người, thứ mà còn khó đổi hơn cả giang sơn thì nó cũng làm cho chúng dễ dàng bị biến chất. Nó thậm chí, còn thay đổi cả cảm xúc của em.

Em đã từ một người, dựa dẫm vào anh để cứu vớt bản thân, xem anh như một con rối, hay một trò đùa mua vui cho chính bản thân mỗi khi nhìn anh từ xa để thoát khỏi con quỷ đang chực chờ gặm nhấm tâm hồn em. Rồi lỡ nhận ra mình đã biến thành kẻ chỉ hạnh phúc khi anh có được hạnh phúc và đang loay hoay với đống dây dợ vô hình trói chặt chân tay em lại không cho em đến bên anh.

Thời gian đã biến em thành ra vậy đấy.

Và nó cũng đã biến đổi cả anh nữa.

Nếu thời gian thực sự là một chất hóa học đáng sợ thì lời nói con người cũng là một loại chất xúc tác kinh khủng không kém gì. Hai thứ đó kết hợp lại với nhau, chúng hủy hoại cả thế giới, thế giới quan duy tâm của chính con người.

Anh là nạn nhân.

Em ghét anh khi thấy anh bị chúng biến đổi, nhưng rồi lại đau khi nhận ra anh chỉ là một nạn nhân. Họ quá khắc nghiệt với anh, những kẻ đó, họ ruồng bỏ anh, chửi rủa anh, tổn thương anh, ép anh rời xa những người mà anh yêu quý nhất.

Khi nhìn thấy những người anh yêu quý – những người luôn xem anh là một phần quan trọng trong cuộc sống của họ, đau vì anh “bị thay đổi”. Em chợt nhận ra em là một trong số họ, nhưng lại quá vô danh với anh.

Em không thể bước tới bên anh, vì em không phải cô gái tên Trà. Em không được tạo nên từ những câu chuyện viết ra từ trí tưởng tượng rồi in lên màn hình máy tính. Em không có đủ khả năng, không thể vùng ra khỏi chính giới hạn của bản thân để chạy đến và một lần ôm anh vào lòng nói “Anh đã làm rất tốt rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng lo lắng!”. Em không thể.

Nhưng khi em đang bận tìm lối thoát ra khỏi cái lồng sắt đầy dây chằng chịt là giới hạn của chính em đó thì những người bên cạnh anh đã làm những việc em muốn làm cho anh thay em. Em cứ nghĩ mọi chuyện thực sự đã ổn. Cứ nghĩ rằng chàng trai của em đã không còn đau nữa.

Khi đó em lại vì một kẻ lạ mặt mà một lần nữa khác đi cảm xúc của bản thân.

Không ít hơn một lần em quyết định từ bỏ anh.

Nhưng vì em yêu anh khi em 17 tuổi. Anh à, em quá nhớ đến không thể quên đi nổi.

Em đã mặc cho bản thân nghĩ về anh trong nhiều ngày em chối bỏ anh trong trái tim mình. Việc những ý nghĩ đó không khiến em một mình mỉm cười đã rơi vào em một cái “ngỡ” rằng anh thật sự chưa từng là gì với em.

Em lại “ngỡ” rằng anh chỉ là một cơn say nắng.

Còn “ngỡ” rằng anh đã không quan trọng nhiều đến mức ấy.

Thậm chí “ngỡ” rằng anh không phải là người cứu vớt em.

Cho đến khi em một lần nữa đối mặt với nỗi đau và cần người an ủi.

Khi em khóc vì quá đau thì một trong số những giọt nước mắt rơi xuống lúc đó lại là vì nhớ anh.

Những gì em đã “ngỡ” hóa ra cũng chỉ là em “ngỡ” như vậy.

Em hiểu bản thân cần anh đến mức nào dù những khoảnh khắc nhìn ngắm anh không còn vui vẻ như ngày trước. Bởi mọi lý do để em tiếp tục yêu anh đều đã tan biến hết.

Em yêu anh không vì gì cả, yêu đến mức chỉ nhìn thấy anh cũng đủ khiến cho em hạnh phúc, không cần nhiều hơn vậy một phần nào cả.

Vì thế mà cũng không có bất cứ lý do nào để em hết yêu anh.

Chưa bao giờ em khát khao điều đó như lúc này. Khao khát được một lần nắm tay anh, đứng cạnh anh, cho anh nơi để anh dựa dẫm, để là điểm tựa cho anh vượt qua mọi khó khăn…

Em đã tự cắn nhá trái tim mình, phát điên lên khi thấy anh không thể bước vững, khi thấy anh gồng mình lên để chống trả những lời quá đỗi cay nghiệt đó. Em đã vật lộn với cả tỉ sự ràng buộc, đã bất chấp cả máu và nước mắt, thật may là khi em tìm được lối thoát để đến bên anh, mọi thứ vẫn chưa phải là quá muộn.

Một người bị hại chết, lại càng khiến em run sợ trên chính đôi chân của mình, em sợ anh sẽ giống như thế, nỗi sợ đó đốn gục đôi chân em. Em đang lết từng bước đến nơi ánh sáng rọi tới.

Vì có anh là mục đích, nên em không còn phải rờ rẫm trên con đường mang đam mê của em nữa. Anh hạnh phúc – đó là tất cả ước mơ của em!

Em thực sự muốn đan những ngón tay của anh vào những ngón tay em, thật sự muốn đứng đối diện lau nước mắt, mồ hôi và máu chảy trên khuôn mặt anh, muốn có thể cạnh anh mà nhắc nhở anh giữ gìn sức khỏe, muốn để anh gục đầu vào em khi anh mệt mỏi, muốn là người nói những lời an ủi anh mỗi khi anh đau lòng. Muốn ở bên để bảo vệ anh khỏi tất cả những tổn thương đang đe dọa ngoài kia.

Muốn nhắc anh đừng làm điều gì dại dột.

Cho em ích kỷ một chút, vì anh là tất cả đối với em, em không muốn mất đi tất cả…

Dù vậy em cũng sẽ không chiếm giữ anh thành của riêng mình. Em không cần anh ở cạnh em, em sẽ tự đi theo và bảo vệ anh. Cũng không cần tình yêu của anh, em sẽ tự mình yêu anh theo cách của riêng em. Em sẽ chỉ bảo vệ anh, một cách đơn thuần thôi, và cũng sẽ hạnh phúc nếu anh tìm được nửa kia của mình.

Bởi với anh, em không cần nhiều hơn là một người lạ.

Em không cần gì hết, vì anh đã cứu em, một chút hi sinh như vậy là không đáng, huống hồ gì, em làm vậy chỉ là vì em. Vì em yêu anh. Em sẽ làm dù ta mãi mãi sẽ chỉ là người lạ.

Hãy cố gắng đứng đó anh nhé, em sẽ đến, sẽ không là quá muộn.

WinE (FOTE)

2 (40%) 2 vote[s]